Thứ Hai Tuần XX Thường niên (Mt 19,16-22)
Tôi còn thiếu điều gì nữa không?
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Một chàng thanh niên đến gặp Chúa Giêsu và đặt câu hỏi rất căn bản: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16). Đó là nỗi thao thức mà biết bao con người trong mọi thời đại vẫn âm thầm cưu mang: tôi phải sống thế nào để đời mình không uổng phí, để được hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh cửu?
Chúa Giêsu trước hết mời anh sống giữ các giới răn. Anh trả lời rằng mình đã giữ từ thuở nhỏ. Nhưng rồi anh vẫn còn băn khoăn: “Tôi còn thiếu điều gì nữa không?” Câu hỏi này hé mở một khoảng trống sâu thẳm trong lòng: người thanh niên ấy tuy đã sống tốt theo lề luật, nhưng vẫn cảm thấy chưa trọn vẹn, vẫn khát một cái gì lớn hơn.
Chúa Giêsu đã nhìn thấu cõi lòng anh và trao cho anh một lời mời gọi vượt quá mức bình thường: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản, phân phát cho người nghèo, anh sẽ được kho báu trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mt 19,21). Con đường nên trọn là ra khỏi chính mình, buông bỏ của cải để tự do mà bước theo Đức Kitô.
Thế nhưng Tin Mừng cho thấy người thanh niên ấy đã buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải. Nỗi buồn ấy là nỗi buồn của một trái tim không dám dấn thân trọn vẹn, nỗi buồn của sự tiếc nuối khi còn bám víu vào những gì chóng qua.
Thánh Antôn và bước ngoặt đời mình
Trong thế kỷ III, tại Ai Cập, có một chàng thanh niên tên là Antôn. Một hôm, khi vào nhà thờ, Antôn nghe đọc chính đoạn Tin Mừng này. Lời Chúa vang lên như một mũi tên đâm thấu lòng: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, hãy đi bán tài sản của anh mà cho người nghèo…” Anh cảm thấy đó chính là tiếng Chúa dành riêng cho mình. Ngay sau đó, Antôn quyết định bán hết tài sản, chia cho người nghèo, rồi lui vào sa mạc để sống đời cầu nguyện và khổ hạnh.
Từ một thanh niên giàu có, Antôn đã trở thành vị tổ phụ của các ẩn tu, khởi đầu phong trào đan tu nơi sa mạc Ai Cập. Cả một truyền thống tu trì phong phú của Giáo Hội khởi đi từ hành động can đảm ấy. Chỉ vì Antôn đã trả lời “xin vâng” trước câu hỏi: “Tôi còn thiếu điều gì nữa không?”
Hôm nay, Chúa hỏi gì tôi?
Bài Tin Mừng và chứng từ của Thánh Antôn chất vấn mỗi người chúng ta. Có thể tôi đã giữ đạo sốt sắng, chu toàn bổn phận, nhưng liệu lòng tôi đã thật sự tự do chưa? Tôi có còn bám víu vào một “của cải” nào đó – tiền bạc, tiện nghi, danh vọng, quyền lực, hay những thói quen ích kỷ?
Câu hỏi của người thanh niên xưa trở thành câu hỏi của tôi hôm nay: “Tôi còn thiếu điều gì nữa không?” Có thể Chúa không đòi tôi phải bán hết tài sản, nhưng chắc chắn Ngài mời tôi buông bỏ những ràng buộc làm cản bước theo Ngài. Có thể đó là một chút ích kỷ trong gia đình, một chút kiêu ngạo trong công việc, một chút dửng dưng với tha nhân.
Điều còn thiếu nơi tôi không phải là những việc đạo đức bên ngoài, mà là một trái tim dám đặt Chúa lên trên hết, dám tin rằng “kho báu trên trời” mới là hạnh phúc thật sự. Khi có Chúa là tất cả thì tôi còn thiếu thốn chi?
Lời mời gọi bước theo
Người thanh niên trong Tin Mừng đã bỏ đi buồn bã. Nhưng Thánh Antôn thì can đảm dấn thân và tìm thấy niềm vui trọn vẹn. Đứng trước lời mời của Chúa, tôi được tự do chọn lựa. Và mỗi ngày, Chúa vẫn thì thầm: “Hãy theo Thầy.”
Hạnh phúc đời đời không đến từ việc giữ luật cách máy móc, mà từ tình yêu hiến dâng. Càng buông bỏ, tôi càng tự do; càng trao hiến, tôi càng phong phú.
Lạy Chúa xin cho chúng con như Thánh Antôn, biết lắng nghe tiếng Chúa bán của cải mà bước đi theo Chúa để được an vui vì có Chúa làm gia nghiệp trọn đời. Amen