Thứ Hai Tuần XXII, Thường niên (Lc 4,16-30)
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O,Cist
Trong một buổi sáng tại hội đường Nadarét, Đức Giêsu đứng lên, mở sách ngôn sứ Isaia và công bố: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi.” Đó không chỉ là một bài đọc Kinh Thánh, mà là lời công bố chương trình cứu độ, khởi đầu một hành trình sẽ dẫn Người tới thập giá. Bài Tin Mừng hôm nay mời ta dừng lại và chiêm ngắm ba điểm: nguồn sức mạnh của Đức Giêsu, thái độ của con người trước Lời Chúa, và lời mời gọi bước vào sứ vụ.
- Thần Khí – Nguồn sức mạnh của Đức Giêsu
Đức Giêsu ra mắt dân làng với ý thức rõ ràng rằng Người được Thần Khí thúc đẩy. Sứ mạng Người không dựa vào tài hùng biện hay quyền lực trần thế, mà hoàn toàn đặt nền tảng trên sức mạnh Thánh Thần. Chính Thần Khí biến Người thành Đấng được xức dầu, đến để loan báo Tin Mừng cho người nghèo và chữa lành kẻ đau khổ.
Có một linh mục già, mỗi lần ra giảng đều cúi đầu khấn nhỏ: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin nói thay con.” Ông không bao giờ thấy mình đủ tài để chạm tới tâm hồn người khác. Nhưng chính sự khiêm tốn và cậy nhờ ơn Chúa khiến những lời giảng của cha đầy sức sống. Bài học đơn sơ ấy nhắc ta rằng chỉ khi mở lòng đón nhận Thần Khí, ta mới trở thành khí cụ hữu hiệu của Chúa.
- Hoán Cải – Lời Chúa làm ta chấn động
Lời Đức Giêsu gây chấn động nơi dân Nadarét. Họ ngạc nhiên, nhưng rồi họ khép lòng lại: “Ông này chẳng phải là con bác thợ mộc Giuse sao?” Sự quen thuộc khiến họ không nhận ra dung mạo Thiên Chúa. Lời Chúa đòi ta thay đổi cách nhìn, chấp nhận rằng Thiên Chúa có thể đến từ những điều rất bình thường.
Ngày xưa, ở một làng quê nghèo, có một cậu bé thường bị coi thường vì nghèo khổ. Nhiều năm sau, cậu trở về làng trong chiếc áo blouse trắng, trở thành bác sĩ nổi tiếng, chữa bệnh miễn phí cho người làng. Nhiều người lặng lẽ xấu hổ vì đã từng coi thường cậu. Câu chuyện nhắc ta: Thiên Chúa thường tỏ mình qua những con người nhỏ bé mà ta khinh chê. Đón nhận Lời Chúa là chấp nhận để Ngài lật ngược cái nhìn và chạm vào lòng kiêu ngạo nơi ta.
- Sứ Vụ – Được sai đi đến với mọi người
Đức Giêsu không dừng lại ở những lời loan báo. Người thực hiện sứ vụ bằng cuộc sống, sẵn sàng đến với người nghèo, kẻ bị bỏ rơi, và chấp nhận bị khước từ để trung thành với Cha. Kitô hữu cũng được mời gọi bước theo Người, trở nên khí cụ của tình yêu giữa thế giới hôm nay.
Một nữ tu dòng bác ái kể rằng, khi chăm sóc trẻ lang thang, chị không bao giờ quên nở một nụ cười. Có em bé từng nói: “Con tin Chúa thương con, vì sơ luôn cười với con.” Tình yêu được truyền đạt không chỉ bằng lời giảng mà bằng những cử chỉ bé nhỏ. Sứ vụ không phải là làm việc lớn lao, mà là để Thần Khí thấm vào từng việc nhỏ, biến nó thành chứng tá sống động.
Đức Giêsu hôm ấy đứng giữa hội đường Nadarét và nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Hôm nay, Lời ấy cũng vang lên trong nhà thờ, trong phòng cầu nguyện, trong nhịp sống đời thường của ta. Nếu mở lòng, ta sẽ thấy Thần Khí đang dẫn dắt ta, Lời Chúa đang mời gọi ta hoán cải, và chính cuộc sống thường nhật là nơi ta thi hành sứ vụ. Xin Chúa Thánh Thần giúp ta không chỉ nghe Lời, nhưng để Lời biến đổi và sai đi.