Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên (Lc 6,6-11)
Yêu thương là chu toàn Lề Luật
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Trong cuộc sống, luật lệ là điều cần thiết. Luật giúp con người sống có trật tự, bảo vệ công ích và xây dựng bình an. Nhưng luật được đặt ra để phục vụ con người, chứ không phải để biến con người thành nô lệ cho luật. Một thứ luật lệ không còn hướng đến sự sống, không có tình người và lòng nhân hậu, thì dễ trở thành gánh nặng đè lên con người.
Tin Mừng hôm nay cho thấy các kinh sư và người Pharisêu “rình xem” Đức Giêsu có chữa bệnh trong ngày sabát không, để tìm cớ tố cáo Người (Lc 6,7). Họ biết luật, nhưng dường như đã đánh mất Đấng ban luật và mục đích của luật. Trước một người có bàn tay bại liệt, họ nhìn thấy một “trường hợp vi phạm luật”; còn Đức Giêsu nhìn thấy một con người cần được cứu chữa.
Đức Giêsu hỏi: “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” (Lc 6,9). Câu hỏi ấy đưa Lề Luật trở về với cốt lõi của nó. Ngày sabát là ngày dành cho Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không được tôn vinh bằng việc để con người đau khổ. Thiên Chúa của sabát là Thiên Chúa của sự sống. Vì thế, làm điều lành, cứu một con người chính là sống đúng tinh thần của ngày thánh.
Đức Giêsu từng khẳng định: “Ngày sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sabát” (Mc 2,27). Người không chống lại Lề Luật; Người kiện toàn Lề Luật bằng tình yêu. Bởi “toàn bộ Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Gl 5,14). Thánh Phaolô còn nói mạnh hơn: “Đức mến không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật” (Rm 13,10).
Vì thế, điều Thiên Chúa muốn nơi chúng ta không phải là một sự tuân giữ luật lệ lạnh lùng, nhưng là một trái tim biết yêu thương. Mẹ Têrêsa Calcutta từng nhắc nhở các con cái mình rằng thà bị hiểu lầm vì yêu thương còn hơn giữ luật mà không có tình yêu. Quả thật, có khi người môn đệ phải chấp nhận bị người khác hiểu lầm, miễn là mình trung thành với Tin Mừng của lòng thương xót.
Câu chuyện Mahatma Gandhi từng bị từ chối khi muốn bước vào một nhà thờ dành cho người da trắng là một hình ảnh đáng suy nghĩ: người ta có thể giữ đúng luật của mình mà lại dựng lên những bức tường ngăn cách con người với nhau. Nếu Kitô hữu thực sự sống Tin Mừng yêu thương, thế giới sẽ nhận ra Đức Kitô không phải trước hết qua những cơ cấu hay khẩu hiệu, nhưng qua chính đời sống của chúng ta.
Điều này cũng giúp chúng ta hiểu đúng về ngày Chúa nhật. Đối với Kitô hữu, Chúa nhật là ngày của Chúa, ngày tưởng niệm Đức Kitô Phục Sinh, ngày Hội Thánh quy tụ quanh Thánh Thể để gặp gỡ Chúa và hiệp thông với nhau. Vì thế, chúng ta đừng biến ngày thánh thành ngày của tội lỗi, say sưa, gian dối, hưởng thụ hay những hành vi gây nguy hiểm cho mình và người khác.
Trái lại, hãy làm cho ngày Chúa nhật trở thành ngày của Thiên Chúa, ngày của gia đình và ngày của tình yêu: thăm viếng người đau yếu, chăm sóc cha mẹ già, nâng đỡ người nghèo, giúp đỡ người gặp tai nạn, dành thời gian cho những người cô đơn.
Nếu trong một hoàn cảnh thật sự đặc biệt, việc bác ái khẩn cấp khiến ta không thể tham dự Thánh lễ, thì điều ấy không có nghĩa là ta được phép coi thường Thánh Thể; trái lại, ta hãy trung thành với Chúa bằng tình yêu và, khi có thể, tìm cách chu toàn bổn phận tham dự phụng vụ. Bởi luật cao nhất của đời Kitô hữu chính là luật yêu thương.
Cuối cùng, Đức Giêsu sẽ không hỏi chúng ta đã giữ luật được bao nhiêu, nhưng Người sẽ hỏi chúng ta đã yêu thương được bao nhiêu. “Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống… Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom” (Mt 25,35-36).
Mỗi khi chúng ta cúi xuống trước một người đau khổ, chúng ta đang cúi xuống trước chính Đức Kitô. Mỗi khi chúng ta cứu giúp một người bé nhỏ, chúng ta đang chạm đến chính Người. Yêu thương không đứng ngoài Lề Luật; yêu thương chính là đưa Lề Luật đến chỗ thành toàn.
Xin Chúa cho chúng ta biết giữ luật bằng một trái tim biết yêu, để trong mọi việc, chúng ta không chỉ hỏi: “Điều này có được phép không?”, nhưng còn biết hỏi: “Điều này có làm cho một con người được sống, được chữa lành và được yêu thương hơn hay không?”



