THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Lu-ca 14,12-14
Mời Người Nghèo
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Có một vị mục sư đã gặp phải khó khăn với chỗ đậu xe được dành riêng cho mình trên bãi đậu xe của nhà thờ. Người tới trước đã đậu vào vị trí dành cho ông ta. Và chuyện này thường lặp lại bất cứ khi nào người ta muốn, mặc dù có một dấu hiệu rõ ràng, đó là không gian dành riêng cho mục sư.
Ông ta nghĩ rằng cần phải làm lại cho dấu hiệu rõ ràng hơn, vì vậy ông ta đã tạo ra một dấu hiệu khác, trong đó viết, ‘Chỗ này chỉ dành riêng cho Mục sư’. Tuy nhiên không ai quan tâm, người ta vẫn đậu trong không gian dành riêng cho ông ta bất cứ khi nào họ cảm thấy thích. Ông ta nghĩ, có lẽ dấu hiệu nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, ông ta đã nghĩ ra một câu thông báo rằng, ‘Chỗ này cấm đậu xe’. Mặc dù vậy cũng chẳng có thay đổi gì, người ta vẫn cứ tiếp tục đậu xe nếu họ muốn. Cuối cùng, ông ta treo một bảng dấu hiệu nhấn mạnh về sứ vụ và trọng trách công việc rằng; ‘Người nào giảng vào sáng Chúa Nhật thì đậu xe ở đây!’
Sau khi dấu hiệu đó được đặt lên, không ai đậu xe vào chỗ dành riêng cho mục sư này, có lẽ vì họ sợ phải thuyết giảng vào sáng Chúa Nhật. Hoặc có lẽ, họ cảm thấy không thoải mái khi làm điều đó vì thiếu kinh nghiệm và chưa được đào tạo. Mỗi người có một nhiệm vụ và trọng trách về công việc khác nhau, có lẽ công việc phù hợp với người này nhưng lại khó khăn đối với người khác.
Câu hỏi được đặt ra là: chức vụ của bạn là gì? Tin Mừng hôm nay đặt ra trước mắt chúng ta một tầm nhìn về một chức vụ chung mà tất cả chúng ta có thể đủ khả năng để thực hiện, nó được gọi là: Sự hiếu khách. Sự hiếu khách của các Ki-tô hữu không phải như những người ở thế gian, người ta mời chào và tiếp đãi những khách sang trọng, hay những người danh giá, hoặc những người có thể nói là môn đăng hộ đối.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tỏ lòng hiếu khách không phải là những bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Và những người không thể mời lại chúng ta. Đó là việc cho đi mà không mong đợi bất kỳ sự đáp lại nào. Đó chính là hạnh phúc đích thực, vì tất cả mọi việc ta làm không nhằm đến những vinh quang lợi lộc ở trần gian mà là hạnh phúc vĩnh cửu, chỉ những người có lòng tin tưởng mạnh mẽ vào đường lối và giáo huấn của Thiên Chúa mới có thể thực hiện, vì họ không dùng con mắt thế gian mà phán đoán sự việc, nhưng nhìn mọi sự bằng con mắt của Thiên Chúa, của sự bình đẳng giữa người với người, không bị chi phối bởi cao thấp sang hèn, và với nhãn quan của con tim, của sự bác ái yêu thương, của lòng từ bi thương xót. Biết cho đi những gì mình đã lãnh nhận từ Thiên Chúa cách nhưng không, như lời Chúa phán: “Đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không”. Đó cũng là những người không còn sống chỉ cho chính mình nữa mà luôn biết nhìn đến nhu cầu của người khác và lấy Thánh ý Thiên Chúa làm trên hết. Đó cũng là người làm giàu cho Nước trời của họ, làm cho linh hồn họ phong phú và lớn lên. Đó cũng là người đã cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta trước và chúng ta đáp lại bằng lòng biết ơn qua việc thực thi ý Chúa là quan tâm đến tha nhân. Đây là sự quảng đại thực sự và là lòng hiếu khách. Vì sự quảng đại và hiếu khách luôn đi đôi với nhau. Cái này không thể tách rời khỏi cái kia.
Là người Ki-tô hữu phải hiếu khách và quảng đại. Bởi vì Thiên Chúa đã quảng đại và hiếu khách đối với chúng ta, Ngài luôn dang rộng vòng tay đón nhận cho dù ta là ai. Vì thế, luôn nhạy cảm với nhu cầu của người khác phải là bản chất của một Ki-tô hữu. Nếu làm khác thì chúng ta đâu có gì khác những người đời. Làm sao ta có thể giới thiệu cho mọi người tình yêu, lòng trắc ẩn của Thiên Chúa chúng ta cho mọi người. Làm sao ta có thể luôn tuyên xưng rằng Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa của Tình yêu, của khoan dung, của lòng thương xót, của Đấng đã yêu thương chúng ta từ khi chúng ta còn là tội nhân. Đức Giêsu Ki-tô Con Thiên Chúa đã chết cho chúng ta để chúng ta được hưởng sự sống đời đời.
Qua Tin Mừng hôm nay cũng là lời xét mình đối với những người tin vào Thiên Chúa. Chúng ta đã hiếu khách như thế nào? Có dám cho đi một cách tự do như Chúa Giêsu đã ban cho mà không mong đợi lợi ích cá nhân hay phần thưởng không? Có biết tận dụng mọi cơ hội kể cả trong những dịp vui đãi khách để biến nó thành tiệc vui vĩnh cửu không?
Lạy Chúa, Chúa là thượng khách của đời con, xin cho con biết luôn mở lòng đón Chúa qua việc tiếp đón mọi người, nhất là những người nghèo khổ và bệnh tật. Amen.