Thứ Năm, Tuần V, Mùa Chay, Ga 8,51-59
Sống Lời Chúa Đời Nở Hoa
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Lời Chúa có sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cường Giáo Hội, ban sức mạnh đức tin cho con cái Giáo Hội, là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Giáo Hội” (MK số 21). Nếu như Thánh Thể là Bánh Trường Sinh, thì Lời Chúa là Lời Hằng Sống, đó là Tin Mừng Chúa Giêsu quả quyết với chúng ta hôm nay: “Nếu ai giữ lời tôi thì muôn đời sẽ không phải chết”.
Lời Tin Mừng này, dường như khó hiểu đối với chúng ta. Bởi lẽ, các thế hệ cha ông của chúng ta đã tôn kính, tuân giữ Lời Chúa. Thế mà, tất cả đã chết. Vậy thì, chúng ta cần phải hiểu Lời: “Nếu ai giữ lời tôi thì muôn đời sẽ không phải chết” như thế nào?
Có lẽ chúng ta hôm nay cũng chưa thoát ra khỏi não trạng của người Do Thái năm xưa, chỉ dựa vào quan niệm hẹp hòi về cái chết thể lý, rằng đã là người ai cũng phải chết. Thực ra, khi Chúa Giêsu tuyên bố tuân giữ Lời Người là Lời hằng sống, là nguồn sống vĩnh cửu, Chúa có ý loan báo cho những ai tin vào Người rằng: họ sẽ được thông dự vào cuộc sống thần linh của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa không bao giờ chết. Cho nên, tất cả những ai thông hiệp với Người sẽ được sống muôn đời. Thế thì, tất cả những người tuân giữ Lời Chúa đã ra đi trước chúng ta, họ không chết mà đang sống cuộc sống thần linh để hưởng hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa.
Tất cả các thánh mà Giáo Hội đã tuyên phong cho ta xác tín như vậy, và tất cả những ai, trong đó có tổ tiên, ông bà cha mẹ, họ hàng thân hữu của chúng ta – những người đã tuân giữ lời chúa thì không bao giờ phải chết đời đời. Xác tín ấy, khơi lên trong ta đức tin can đảm để thực hành Lời Chúa trong cuộc sống thường ngày. Lời Chúa là ngọn đèn giúp con tiến bước. Lời Chúa ban sự hồi sinh cho bao tâm hồn rách nát.
Một tên đạo tặc mới gia nhập đạo Công Giáo, ngày kia tình cờ gặp lại người bạn cũ. Anh bạn này hỏi:
– Tôi nghe anh mới tòng giáo, thật nực cười!
– Sao lại cười, đó là điều tốt nhất tôi đã gặp. Chúa chẳng chê bỏ tôi, mà trái lại, Ngài yêu thương tôi và mời gọi tôi nên hoàn thiện như Ngài.
– Nếu vậy, liệu anh xóa nổi chân tướng du côn du đãng thời đã qua được chăng? Những vết sẹo trên mặt anh tố cáo tung tích anh…
– Tôi không ngại chi điều đó; những vết sẹo này trở thành cánh cửa cho ơn Chúa tuôn tràn vào tâm hồn tôi. Nó nó là dấu ấn của tình thương.
Vâng, “Lời Chúa là bức thư tình mà Thiên Chúa gửi cho chúng ta là bạn hữu của Người” (Augustino, Enarr in Ps 90). Vì là một bức thư tình, nên chỉ “người tình” – người có tình yêu Chúa mới cảm nếm hết sự ngọt ngào, âu yếm: “Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào, Lời Chúa làm cho con hoan hỷ, làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài” (Gr 15,16).