Thứ Năm Tuần V Phục sinh, Ga 15,9-11
Ở lại trong Tình Yêu
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có những khoảnh khắc trong đời khiến ta ước gì thời gian ngừng trôi. Một ánh nhìn đầy trìu mến, một cái nắm tay thinh lặng, một phút lặng yên bên người mình thương quý. Nhưng đời là vô thường. Cuộc sống cứ trôi, con người cứ đến rồi đi, như mây trôi qua trời. Tình yêu làm con tim người ở lại nhói đau, như một sợi tơ vô hình kéo căng giữa khoảng cách và khát vọng được gần bên mãi mãi.
Chính trong nỗi thao thức ấy, ta hiểu phần nào lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” Không phải ở lại bên ngoài, như người đi bên người. Nhưng là ở lại trong — trong tình yêu, trong trái tim, trong sự sống. Ở lại như nhành nho liền với thân cây, như hơi thở ở trong lồng ngực, như linh hồn thầm lặng ở trong xác phàm.
Ở lại trong Chúa – không chỉ là một chọn lựa đạo đức, mà là một sự sống. Bởi vì nếu rời xa tình yêu của Ngài, ta héo úa như cành nho lìa cây. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là một tình cảm mơ hồ, nhưng là một dòng suối âm thầm tuôn tràn, làm dịu khát tâm hồn, chữa lành những nứt rạn trong tim người. Ở lại trong Chúa chính là được cắm rễ trong nguồn sống vô tận ấy.
Nhưng ở lại bằng cách nào? Chúa Giêsu trả lời rất đơn sơ mà quyết liệt: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy.” Giữ các điều răn – không chỉ bằng trí nhớ, mà bằng đời sống. Không phải là thứ vâng lời khô cứng của người đầy tớ sợ hình phạt, nhưng là lòng trung thành sâu thẳm của người con biết mình được yêu. Chúa Giêsu chính là mẫu gương trọn vẹn của việc “giữ điều răn” ấy – Người đã sống hoàn toàn theo thánh ý Chúa Cha, từ máng cỏ Bêlem đến đồi thập giá, để yêu đến cùng và ở lại mãi mãi trong tình yêu của Cha.
Còn ta, mỗi ngày cũng được mời gọi sống điều răn ấy bằng cách đơn sơ nhất: kính mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương tha nhân như chính mình. Nhưng không dễ. Vì yêu thương thật thì phải biết quên mình, phải chịu đựng, phải hy sinh. Có những khi yêu thương là chấp nhận mình không được hiểu, không được đáp lại. Nhưng chính khi ấy, ta nên giống Chúa – Đấng yêu thương không đòi hỏi, chỉ cần hiến thân.
Có một câu chuyện nhẹ mà sâu:
Một người nhìn thấy bao cảnh đời khốn khổ – những trẻ nhỏ bị bỏ rơi, người già bị lãng quên, người bệnh cô đơn… Anh ta ngửa mặt lên trời, trách Chúa:
– Sao Chúa có thể để bao đau khổ này tồn tại mà không làm gì cả?
Và Chúa nhẹ nhàng đáp:
– Ta đã làm. Ta đã dựng nên con!
Lời ấy như tiếng chuông vọng xuống lòng người. Thiên Chúa không hiện diện như một phép màu đến từ đâu đó, nhưng hiện diện nơi đôi tay biết nâng đỡ, nơi con tim biết rung cảm, nơi ánh mắt biết dừng lại bên khổ đau người khác.
Ở lại trong tình yêu Chúa – nghĩa là để tình yêu ấy chảy qua mình mà đến với người khác. Như dòng điện cần dây dẫn, như ánh sáng cần ngọn đèn, như ân sủng cần một tâm hồn rộng mở.
Lạy Chúa, giữa bao lo toan và chuyển động của đời sống, xin cho con biết dừng lại bên Chúa, ở lại trong Chúa, sống từng ngày như một lời đáp tình.
Xin dạy con yêu bằng hành động, yêu bằng hy sinh, yêu như Chúa đã yêu con.
Và khi con cảm thấy mỏi mệt, lạc hướng hay cạn khô, xin cho con nhớ rằng: ở lại trong tình yêu của Chúa, con sẽ tìm lại bình an. Ở lại trong Thầy, con không lạc mất chính mình. Amen.