Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30
Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Tin Mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta hình ảnh tương phản nơi một con người: khi chưa đến với Chúa phải “vất vả mang gánh nặng nề” nhưng khi đến với Chúa thì được “nghỉ ngơi bồi dưỡng”.
Nhiều đoạn Kinh Thánh cũng cho ta thêm xác tín điều này, chẳng hạn ông Simeon phải bồn chồn khắc khoải mong đợi Đấng Cứu Thế, cho tới khi được gặp, được bồng ẵm Chúa trên tay thì tâm hồn ông mới được bình an reo lên: “Lạy Chúa giờ đây theo lời Ngài đã hứa xin để tôi tớ này được an bình ra đi vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân…”, hay như thánh Mátthêu trước khi gặp Chúa Giêsu, ông đã từng là con người ham mê vun khoén tiền bạc, sống bất công bóc lột tha nhân. Hay như Madanena một người phụ nữ bị mang tiếng tội lỗi, nhưng sau khi được gặp Chúa chị được biến đổi để xứng đáng là người đầu tiên loan Tin Mừng Chúa Phục Sinh.
Vâng, “tất cả những ai đang mang gánh nặng nề” mà thực tâm đến với Chúa thì liền được “nghỉ ngơi bồi dưỡng”, được an bình.
Ấy thế mà thực tế, không phải ai đến gặp Chúa cũng được “nghỉ ngơi bồi dưỡng”, được an bình; cụ thể là những người Pharisêu và các Kinh sư dù nhiều lần đến gặp Chúa, thế mà họ vẫn bất an đấy thôi. Một lý do căn bản khiến họ gặp Chúa mà vẫn không được bình an, là bởi vì họ gặp Chúa với thái độ đóng kín con tim, hiềm thù ganh tị, gặp Chúa để mà rình mò, soi mói, bắt bẻ, bắt bí, bắt bớ và bắt giết Chúa. Thử hỏi gặp Chúa với thái độ như thế thì làm sao có bình an được?
Trong cuộc sống thường ngày, có khi do vô tình hay cố ý chúng ta cũng có những thái độ của người Pharisêu và Kinh sư trong mối tương quan với Chúa. Chúng ta thích làm theo ý ta hơn theo ý Chúa, ta dám cả gan gạt Chúa ra ngoài để tự quyết tương lai đời mình. Ta dám cả gan bỏ Chúa để chạy theo tiền tài danh vọng, bỏ lễ Chúa nhật để kiếm thêm chút tền bạc vật chất, bỏ luật Chúa để sống ích kỉ, tham lam, bóc lột tha nhân.
Thành ra thái độ mở lòng, khiêm tốn chân thành là chìa khóa để chúng ta có thể gặp được Chúa nguồn an vui. Ngẫm lại mà xem biết bao lần trước những gánh nặng yếu đau thể xác tâm hồn chúng ta đã thành tâm chạy đến quỳ bên Chúa, thinh lặng trước Lời Chúa, trước Thánh Thể, hay hòa mình vào những lời hát, câu kinh, những giờ chầu Thánh Thể, Thánh lễ mỗi ngày mà ta cảm nhận được niềm an vui hạnh phúc. Thực tế những gian nan vẫn còn đó, những khó khăn vẫn như thế, nhưng tâm hồn chúng ta đã được đổi mới để luôn xác tín rằng Chúa cùng đồng hành, Chúa cùng chia sẻ thân phận với chúng ta, Chúa cùng vác những gánh nặng nề của chúng ta, nhờ đó mà ta cảm nhận “gánh” trở nên nhẹ nhàng, và “ách” trở nên êm ái.
Có một người cha cùng cậu con trai của ông ra biển vui chơi giải trí. Trong khi người cha ngồi chỗ bóng râm nghỉ ngơi thì cậu con trai nhỏ của ông vẫn tiếp tục chơi một mình với việc đẩy những hòn đá trên cát xuống chỗ có nước, và cứ như thế, cậu đã đẩy rất nhiều hòn đá từ trên bờ cát xuống biển. Và rồi đến một cục đá tương đối lớn, cậu vừa đẩy vừa kéo nhưng cục đá vẫn trơ trơ, chẳng giúp ích gì cả. Sau một hồi lâu đã mệt nhoài nhưng cục đá cũng chẳng di chuyển được chút nào. Cậu bắt đầu trở nên chán ghét cục đá rồi cáu gắt và giận dỗi bỏ đi. Cha cậu từ xa theo dõi con mình chơi nên khi thấy cậu bỏ đi với sự bực tức, thì ông đến bên con và hỏi:
– Sao con lại giận dỗi và khó chịu như vậy? Cậu trả lời:
– Con bực tức là vì con không đẩy được hòn đá kia, nó lớn quá so với con.
Người cha đưa tay đặt lên vai con mình và nói:
– Sao con không nhờ cha giúp con. Con phải luôn nhớ rằng sức mạnh của cha cũng là sức mạnh của con, bởi vì tất cả những gì cha có đều là của con, vì con là con của cha mà.
Câu chuyện trên giúp chúng ta cảm nghiệm rõ hơn về tình thương mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta trước những gian nan khốn khó, trái lại Ngài luôn đồng hành nâng đỡ chúng ta. Chúa vẫn mãi kêu mời chúng ta hãy trút gánh nặng cho Chúa: “Hỡi tất cả những ai đang mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.
Lạy Chúa xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, biết mang lấy ách của Chúa, và học nơi Chúa sự hiền hậu và khiêm nhường để tâm hồn chúng con luôn cảm nghiệm được niềm bình an của Chúa. Amen