Thứ Năm Tuần XVII, Thường niên (Mt 13,47-53)
Chiếc lưới và cuộc phân định đời đời
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Chiếc lưới là một hình ảnh rất quen thuộc trong đời sống dân dã của người Việt. Những ngư dân vùng biển hằng ngày quăng lưới, vá lưới, gỡ cá; những người miền sông nước chèo ghe thả lưới trong đêm… Hình ảnh chiếc lưới không chỉ gắn liền với lao động thường ngày, mà còn đi vào ca dao, tục ngữ và tâm thức văn hóa – như câu nói cổ kính “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.” Câu ấy vừa gợi nên sự bao la, vừa gợi nên niềm kính sợ trước một Trời Cao không dung túng điều gian dối, không bỏ sót một hành vi nào, dù nhỏ nhất. Khi Chúa Giêsu dùng dụ ngôn chiếc lưới để nói về Nước Trời, hẳn Người muốn ta suy gẫm về một thực tại vừa âm thầm, vừa nghiêm túc: Chúa đang quy tụ nhân loại trong lưới ân sủng của Người, và đến lúc, sẽ có cuộc phân định vĩnh cửu.
Chiếc lưới của Thiên Chúa
Chiếc lưới được thả xuống biển là hình ảnh Nước Trời mở ra cho toàn thể nhân loại. Không ai bị loại trừ khỏi ơn gọi bước vào sự sống đời đời. Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa như một chiếc lưới lớn ôm trọn mọi phận người: người tốt, người xấu; người đạo đức, kẻ tội lỗi; người tin Chúa, cả người còn đang hoài nghi. Ngài kiên nhẫn để “gom” tất cả, chờ đợi cho đến ngày “lưới đầy cá”, tức là thời điểm cuối cùng, khi lịch sử khép lại và vĩnh cửu mở ra.
Chúng ta đang sống trong thời kỳ của lòng thương xót – là lúc chiếc lưới vẫn còn đang được kéo lên. Đây là thời gian của hoán cải, là cơ hội để mỗi người nhìn lại mình, thanh luyện đời sống, đổi mới tâm hồn. Dụ ngôn hôm nay vì thế không phải là lời đe dọa nhưng là tiếng chuông tỉnh thức.
Cuộc phân định sẽ đến
Chúa Giêsu không giấu nhẹm thực tế về cuộc phân định cánh chung. Khi lưới được kéo lên bờ, người ta sẽ ngồi xuống và lựa cá: cá tốt thì được bỏ vào giỏ, cá xấu thì bị quăng đi. Hình ảnh này không mang tính ngẫu nhiên mà diễn tả một sự thật nghiêm túc: Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, nhưng cũng là Đấng công minh và thánh thiện. Sẽ đến lúc không còn lẫn lộn giữa bóng tối và ánh sáng, giữa thiện và ác.
Ngày nay, chúng ta sống trong một thế giới mà nhiều khi đúng – sai bị đảo lộn, sự dữ được bao che, điều thiện bị lãng quên. Có người sống cả đời trong bóng tối mà không hề nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong chiếc lưới của thế gian chứ không phải của Thiên Chúa. Dụ ngôn hôm nay cảnh tỉnh lương tâm: sẽ có ngày ánh sáng chân lý chiếu soi mọi sự, và mỗi người phải trả lời trước mặt Thiên Chúa.
Hãy là cá tốt
Chúng ta không có quyền phân định người khác là “cá tốt” hay “cá xấu”, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể – và cần – đặt mình trước ánh sáng Lời Chúa để được thanh luyện. Là “cá tốt” không phải là hoàn hảo, nhưng là người biết để mình được gạn lọc mỗi ngày, biết sống theo Tin Mừng, biết tìm kiếm Chúa và yêu thương anh em mình. Trong đời sống đan tu hay giáo dân, “cá tốt” là người sống với lương tâm ngay thẳng, trung thành trong việc nhỏ, khiêm tốn sám hối mỗi khi sa ngã, và kiên nhẫn tiến bước trong ánh sáng.
Thánh Inhaxiô Loyola – người được chọn trong lưới ân sủng
Cuộc đời của Thánh Inhaxiô Loyola là một chứng tá cho sức mạnh của chiếc lưới Thiên Chúa. Từ một thanh niên quý tộc ham mê danh vọng, ngài đã được “bắt lấy” bởi một biến cố đau thương, rồi để Chúa dẫn vào hành trình phân định và biến đổi. Cả Linh Thao của ngài là một nghệ thuật giúp tâm hồn biết lắng nghe, lựa chọn và từ bỏ – biết bỏ “cá xấu” và giữ lại “cá tốt”. Thánh nhân đã sống tận căn lời dạy hôm nay: để cho Chúa thu góp, thanh luyện và sai đi. Nhờ đó, ngài trở nên “người kinh sư môn đệ Nước Trời”, biết rút ra “cái cũ và cái mới” từ kho tàng đức tin để giúp bao tâm hồn chọn Chúa làm tất cả.