TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU
(Ga 18,1-19,42)
M. Huy Mỹ, PL
Trong bầu không khí của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu mà chóp đỉnh của cuộc thương khó là cái chết đầy đau thương của Ngài trên thập giá.
Từ thập giá, lời ngôn sứ Isaia đã loan báo về Người Tôi Trung được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu: “Chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta… Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm… đã phải mang thương tích để chúng ta được chữa lành” (Is 53,4-5).
Qua lời mà ngôn sứ Isaia đã loan báo, chúng ta cùng nhau hướng về thập giá, để đồng cảm với những vết thương, những khổ đau và cái chết mà Chúa Giêsu phải gánh chịu. Đồng thời, từ những đau thương và cái chết của Chúa, chúng ta nhìn lại mối giây liên đới trong cuộc thương khó của Ngài với những việc làm sai trái của chúng ta trong cuộc sống.
Nhìn đôi bàn tay của Chúa bị đâm thâu, chúng ta tự hỏi: đôi bàn tay chúng ta đã từng làm những gì mà Con Thiên Chúa phải gánh lấy khổ đau như vậy? Phải chăng đôi bàn tay của chúng ta đã bị tê liệt, không còn khả năng để chia sẻ, không còn khả năng để xoa dịu nỗi khổ đau của người khác, không còn khả năng để dang rộng vòng tay đón nhận những lầm lỗi của anh chị em và không còn nhạy cảm trong sự tha thứ…Phải chăng đôi bàn tay của Chúa bị đóng đinh vì đôi bàn tay của chúng ta đã từng làm những điều bất chính, những điều tội lỗi và đã từng gây nên biết bao đau thương cho người khác…
Từ thập giá, đôi bàn chân của Chúa Giêsu bị đóng đinh. Phải chăng là vì đôi chân của chúng ta đã đi ngược với lề luật của Chúa, bước đi trên con đường tội lỗi, con đường của thế gian đầy bạo lực, con đường của sự thù hận, tranh chấp, gian xảo và sẵn sàng dẫm đạp lên số phận người khác để đạt tới mục đích là: danh vọng, quyền lực và hưởng thụ. Phải chăng vì đôi chân của chúng ta bước đi trên nền văn hóa sự chết đầy thói kiêu căng, ngạo mạn và ngông cuồng, “coi trời bằng vung”, bất chấp luật Chúa và luật đời.
Khi nhìn trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu, chúng ta nhớ lại lời ngôn sứ Isaia: Ngài bị đâm thâu vì chúng ta phạm tội (x. Is 53,3). Tội lỗi là vì trái tim của chúng ta quá hẹp hòi, thích soi mói và hay bắt bẻ người khác. Tội lỗi vì trái tim của chúng ta chất chứa sự kiêu căng, ghen ghét, hận thù. Tội lỗi vì trái tim của chúng ta quá vô cảm, quá dửng dưng và ích kỷ…
Nhìn Chúa Giêsu đội mũ gai, chúng ta phải đấm ngực vì trong cuộc sống, chúng ta đã dùng lý trí để bẻ cong lề luật của Thiên Chúa; chúng ta đã suy nghĩ đầy ác ý để hành xử với nhau; chúng ta hay thành kiến để gây chia rẽ; chúng ta hay xoi mói, bắt bẻ người khác “chẻ tóc thành tư”, nhất là tìm cách để hại người. Những lỗi lầm đó được xem là những cái gai mà chúng ta kết thành vương miện để đội cho Chúa trong cuộc thương khó của Ngài.
Hôm nay, chúng ta tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, lời thánh Phêrô nói với chúng ta: “Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người” (1Pr 2,21). Vậy, gương mẫu để anh em dõi bước theo Người là gì? Lời Đức Giêsu trên thập giá trước khi trút hơi thở, Ngài đã kêu xin: Ta khát. Ngài đã khao khát chúng ta theo gương Ngài sống thánh thiện, sống hiền lành, sống bác ái, sẵn sàng gánh lấy những khổ đau của anh em mình trong sự phục vụ; dám chấp nhận quặn đau và hy sinh cho anh chị của mình bằng cả con tim: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,2). Khi chúng ta thực thi những điều Chúa Giêsu mời gọi, là lúc chúng ta tưởng niệm cuộc thương khó của Ngài một cách đầy đủ và ý nghĩa nhất, vì đó là điều đẹp lòng Chúa.