29-08, Thánh Gioan Bị Trảm Quyết (Mc 6,17-29)
Kitô hữu tử đạo hằng ngày
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Cái chết của thánh Gioan Tẩy Giả làm người nghe chấn động. Một vị ngôn sứ thẳng thắn bị giết chỉ vì dám nói sự thật với vua Hêrôđê. Truyện kể trong Tin Mừng hôm nay mang màu sắc bi kịch: một người công chính bị kết án tử chỉ vì lòng kiêu ngạo của một cô công chúa và sự hèn nhát của một ông vua. Nhưng đằng sau bức màn u ám ấy lại thấp thoáng ánh sáng Tin Mừng: cái chết của Gioan không phải dấu chấm hết, nhưng tiên báo cái chết và phục sinh của chính Đức Giêsu, và là mẫu gương cho mọi Kitô hữu sống chứng tá Tin Mừng mỗi ngày.
- Gioan Tẩy Giả – Ngôn sứ của sự thật
Gioan không sống trong cung điện xa hoa mà trong hoang địa, không mặc gấm vóc lụa là mà áo bằng lông lạc đà, không ăn sơn hào hải vị mà châu chấu và mật ong rừng. Nhưng ông lại có “quyền lực” mà vua Hêrôđê không có: quyền lực đến từ sự thật. Ông dám chỉ mặt nhà vua: “Ngài không được phép lấy vợ của anh mình.” (Mc 6,18). Lời nói của ông như lưỡi gươm hai lưỡi, đâm thấu lương tâm Hêrôđê, khiến nhà vua vừa sợ vừa kính nể. Nhưng cuối cùng, quyền lực chính trị và nỗi sợ mất mặt đã khiến Hêrôđê trở thành kẻ giết người.
Có lẽ ta tự hỏi: “Sao ông Gioan không khôn khéo hơn một chút, để giữ mạng sống mà tiếp tục rao giảng?” Nhưng Gioan đã sống trọn ơn gọi: là tiếng kêu trong hoang địa, là chứng nhân của Sự Thật. Với ông, cái chết không phải thất bại, mà là lời chứng hùng hồn nhất.
- Cái chết của Gioan – Hình bóng của Đức Kitô
Câu chuyện này như một bản nhạc dạo đầu báo trước cuộc Thương Khó của Đức Giêsu:
- Cả Gioan lẫn Đức Giêsu đều bị kết án bởi những người quyền thế nhưng nhu nhược.
- Cả hai đều bị giết chỉ để làm vừa lòng đám đông (Hêrôđê để giữ lời thề, Philatô để chiều ý dân).
- Cả hai đều chết oan uổng, nhưng chính trong cái chết ấy, Thiên Chúa tỏ lộ tình yêu và quyền năng cứu độ.
Gioan Tẩy Giả đã mở đường cho Đức Giêsu không chỉ khi rao giảng, mà cả khi bước vào con đường thập giá. Cái chết của ông là một ngọn nến cháy sáng trong đêm tối, soi đường cho Đấng là Ánh Sáng muôn dân.
- Kitô hữu tử đạo hằng ngày
Nghe câu chuyện này, có người nghĩ: “Tử đạo là chuyện của những người ở thời xa xưa, còn thời nay ai còn phải chết vì đức tin?” Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Ngày nay, có nhiều vị tử đạo hơn cả những thế kỷ đầu của Giáo Hội.” Có người chết đổ máu, nhưng cũng có những người “tử đạo không đổ máu”: âm thầm hy sinh, chịu thiệt thòi để trung thành với Tin Mừng.
Chúng ta có thể tử đạo mỗi ngày bằng những cách rất đời thường:
- Khi bạn trẻ dám sống trong sạch giữa một xã hội chạy theo khoái lạc, đó là tử đạo.
- Khi một nhân viên không nhận phong bì, không gian lận, chấp nhận bị đồng nghiệp chê bai, đó là tử đạo.
- Khi một người cha, người mẹ chấp nhận vất vả, hy sinh giấc ngủ, ước mơ riêng để chăm lo gia đình, đó là tử đạo.
- Khi một tu sĩ kiên trì cầu nguyện, sống âm thầm, làm những việc nhỏ bé với tình yêu lớn, đó cũng là tử đạo.
Tử đạo không chỉ là cái chết, mà là một cách sống: sống chết cho sự thật, cho tình yêu, cho Đức Kitô.
- Niềm vui của người tử đạo
Nghe đến tử đạo, ai cũng thấy nghiêm trọng, thậm chí đáng sợ. Nhưng những ai thực sự yêu mến Chúa lại có niềm vui sâu xa: họ biết rằng không gì tách họ ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa (x. Rm 8,35-39). Cái chết của Gioan là khởi đầu cho một cuộc sống mới viên mãn. Tử đạo là cách Thiên Chúa “ghi dấu” tình yêu của Người nơi trái tim tín hữu.
Ngày nay, chúng ta không phải ai cũng đổ máu, nhưng ai cũng được mời gọi tử đạo bằng tình yêu hằng ngày. Đó là cách ta làm chứng rằng Đức Kitô vẫn sống, và sự thật của Người vẫn giải thoát thế giới.
“Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã đổ máu cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con biết noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, can đảm sống sự thật và tình yêu, dù phải hy sinh. Xin cho đời sống chúng con trở nên một bài ca tử đạo âm thầm mỗi ngày, để ánh sáng Tin Mừng được rực sáng giữa thế gian. Amen.”