NHẬN THỨC VÀ KHÔNG NHẬN THỨC
M. Kông Bình
“Sao anh thấy cái rác trong mắt người anh em, mà cái xà trong mắt mình lại không để ý tới?” (Lc 6,41)
Lời Chúa hôm nay không nhấn mạnh đến độ nặng nhẹ của tội, nhưng đề cập đến một thực tại sâu xa hơn: sự nhận thức và không nhận thức của con người trước chính mình. Một khi không nhận thức đúng đắn, chúng ta dễ sa vào cạm bẫy của thái độ xét đoán người khác, trong khi lại lờ đi tội lỗi của chính bản thân.
Thánh Phaolô là tấm gương sáng về sự nhận thức. Ngài thẳng thắn nhìn lại quá khứ: từng bắt bớ đạo Chúa, từng kiêu căng và phạm thượng. Nhưng nơi nhận thức ấy, Phaolô không rơi vào tuyệt vọng; ngược lại, ông nhận ra tình thương cứu độ của Thiên Chúa: “Tôi đã được xót thương”. Từ sự thật đau đớn của bản thân, ngài khám phá lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa, để rồi hăng say dấn thân cho Tin Mừng. Nhờ biết nhìn nhận mình, Phaolô trở nên khí cụ hữu ích trong tay Chúa.
Ngược lại, kẻ giả hình là người không nhận thức chính mình. Họ bị che mắt bởi cái tôi kiêu căng, chỉ nhìn thấy “cái rác trong mắt người anh em” mà chẳng bao giờ thấy “cái xà trong mắt mình”. Chính sự mù quáng nội tâm ấy làm cho họ không chỉ xa Chúa mà còn làm tổn thương người khác bằng những lời phán xét. Thái độ đó, theo Chúa Giêsu, là lầm lạc nghiêm trọng.
Thánh nữ Têrêxa Avila trong Lâu Đài Nội Tâm đã khẳng định: một trong những bước khởi đầu của hành trình nên thánh là “nhận thức bản thân”. Người khiêm tốn không phải là kẻ tự hạ mình cách giả tạo, nhưng là người nhìn thấy sự thật về chính mình trong ánh sáng của Thiên Chúa. Khi biết mình yếu đuối, tội lỗi, người ta sẽ trở nên dịu dàng hơn trong cách nhìn và đối xử với tha nhân. Khi trái tim được thanh luyện bởi khiêm nhường, đôi mắt cũng sẽ được chữa lành khỏi cái nhìn khắt khe và phán xét.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thực tập một hành vi rất cụ thể: thay vì soi mói người khác, hãy quay vào nội tâm để đối diện với những “cái xà” của mình. Việc xét mình chân thành mỗi ngày, nhất là trước Thánh Thể và Lời Chúa, sẽ giúp chúng ta nhận diện rõ hơn những bóng tối trong tâm hồn. Đó là bước đầu để đón nhận ánh sáng chữa lành và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Cách tốt nhất để biết chính mình là nhìn vào Chúa Giêsu. Khi đặt Ngài làm tâm điểm chú ý trong ngày sống, chúng ta không chỉ hiểu Ngài hơn mà còn hiểu rõ bản thân hơn qua ánh mắt yêu thương của Ngài. Chiêm ngắm sự thánh thiện tuyệt hảo nơi Đức Kitô, ta nhận ra sự mong manh của mình, đồng thời học được cách Ngài nhìn tha nhân bằng lòng thương xót. Và đó phải là “môi trường sống” của người Kitô hữu: sống trong thương xót và trao ban thương xót.
Cái nhìn ấy sẽ biến đổi mọi tương quan: thay vì nghi ngờ, ta biết cảm thông; thay vì chỉ trích, ta biết khích lệ; thay vì xét đoán, ta biết tha thứ. Bao lâu còn sống trên dương gian, Thiên Chúa vẫn nhìn ta bằng ánh mắt từ ái. Vậy thì, chẳng có lý do gì để chúng ta khư khư giữ lấy ánh mắt xét đoán với anh chị em mình.
Cộng đoàn thân mến, Chúa Giêsu mỗi ngày vẫn nhìn ta qua Bí tích Thánh Thể và Lời Ngài. Hãy học lấy cái nhìn ấy. Hãy tập thói quen đặt ánh mắt nơi Chúa, và để cho ánh mắt Ngài trở thành lăng kính giúp ta nhìn mọi người, mọi biến cố trong đời. Nhờ đó, chúng ta vừa nhận thức sâu xa sự yếu đuối của bản thân, vừa không ngừng ý thức rằng: từ lâu, có thể chúng ta đã không nhận ra tình yêu thương Chúa dành cho mình lớn lao đến mức nào. Và khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ bước nhanh hơn trên con đường nên thánh, trong sự khiêm nhường và lòng xót thương.