Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7
Thi hành sứ vụ Chúa trao
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu triệu tập Nhóm Mười Hai và sai các ngài lên đường loan báo Tin Mừng Nước Trời. Thánh Mátthêu, trong một động tác đầy dụng ý, đã cẩn thận nêu rõ từng tên một, không quên đính kèm “lý lịch” của vài vị với những chi tiết… không mấy sáng sủa theo cái nhìn nhân loại:
- Mátthêu – người thu thuế, loại người thường bị coi là tội lỗi vì bóc lột đồng bào mình.
- Simon – thuộc nhóm Quá Khích, nhóm nổi loạn cực đoan, sẵn sàng dùng bạo lực để bảo vệ lề luật.
- Giuđa Iscariốt – “chính là kẻ đã nộp Người.”
Tại sao Mátthêu lại kể ra những điều có vẻ “xấu hổ” như thế? Thưa, là để minh chứng rằng: Ơn gọi và sứ vụ không dựa trên thành tích hay lý lịch trong sạch của con người, mà hoàn toàn là sáng kiến của Thiên Chúa, Đấng chọn gọi ai tùy ý Ngài (x. 2Cr 12,9).
- Thiên Chúa không chọn những người xứng đáng, nhưng làm cho kẻ được chọn trở nên xứng đáng
Thánh Mátthêu viết Tin Mừng này sau biến cố Phục Sinh, khoảng năm 80-90, khi mọi sự đã sáng tỏ. Ngài kể lại câu chuyện tuyển chọn các Tông đồ bằng cái nhìn của một người đã được ơn biến đổi. Bằng ánh sáng Phục Sinh, thánh nhân nhận ra rằng: dù biết trước Giuđa sẽ phản bội, Chúa Giêsu vẫn yêu thương gọi ông, vẫn giao phó sứ vụ như những Tông đồ khác. Ngài không hành động theo sự cẩn trọng thường tình của con người, nhưng hành động theo bản tính Thiên Chúa: tình yêu vô điều kiện.
Nếu là chúng ta, hẳn sẽ không bao giờ tuyển chọn người mà ta biết chắc sẽ làm mình tổn thương. Vậy mà Đức Giêsu lại làm như thế. Không phải vì Ngài không biết, nhưng vì Ngài hy vọng nơi con người, và trao cơ hội cho tự do của họ. Điều đó không phải là ngây thơ, mà là can đảm của một tình yêu không sợ bị tổn thương.
- Ơn gọi là hành trình, không phải là điểm đến
Giuđa không phản bội ngay từ đầu. Cũng như bao Tông đồ khác, ông đã từng hào hứng bước theo Chúa, từng bỏ lại sau lưng mọi sự. Có lẽ đã có những ngày ông cầu nguyện, lắng nghe, yêu mến Thầy Giêsu thật lòng. Chúa đã tin tưởng ông đến mức giao cho nhiệm vụ giữ túi tiền. Nhưng giữa khởi đầu đẹp đẽ ấy và kết cục bi thảm, có một hành trình – hành trình mà Giuđa đã không giữ được lửa đầu tiên.
Điều đó mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại ơn gọi của mình – ơn gọi làm Kitô hữu, linh mục, tu sĩ, người sống đời tận hiến. Phải chăng, cũng như các Tông đồ, chúng ta được chọn khi còn mang nhiều góc khuất trong lòng? Và phải chăng, nếu không tỉnh thức, thì những góc khuất ấy có thể lớn dần, che lấp ánh sáng ơn gọi?
- Dẫu bất toàn, Chúa vẫn gọi và sai ta đi
Tin Mừng hôm nay không chỉ là một bản danh sách tên gọi, mà là một bản danh sách của hy vọng. Trong số đó có người yếu đuối, có người từng phản bội, từng nổi loạn. Nhưng tất cả đều được kêu gọi và sai đi. Điều đó có nghĩa: chính ta – với những giới hạn, bất xứng, những vết thương – vẫn được mời gọi cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ.
- Có lúc ta giống Mátthêu – ham danh lợi, sống bất công với người khác.
- Có khi ta như Simon quá khích – áp dụng lề luật cứng nhắc, thiếu lòng xót thương.
- Và không thiếu những lần ta giống Giuđa – phản bội tình yêu Chúa trong những chọn lựa nhỏ bé hằng ngày.
Nhưng điều kỳ diệu là: Chúa vẫn không ngừng kêu gọi và sai chúng ta đi. Vì Ngài nhìn ta bằng ánh mắt của Tình Yêu, chứ không bằng sổ ghi tội lỗi.
- Thi hành sứ vụ với hai tâm tình: cảm tạ và khiêm nhường
Khi suy niệm về các Tông đồ được sai đi, chúng ta được mời gọi tạ ơn vì ơn gọi cao quý mà mình đang sống. Không phải ta hơn người khác, nhưng vì “ơn Chúa” (x. 1Cr 15,10). Và cũng cần khiêm nhường, vì ta biết mình mong manh và có thể ngã sa nếu không có ơn nâng đỡ.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con là những con người bất toàn, nhưng vẫn được Chúa yêu thương chọn gọi.
Xin cho chúng con luôn sống với lòng biết ơn vì hồng ân ơn gọi,
biết nhìn nhận thân phận yếu đuối của mình để cậy dựa vào Chúa,
và hăng say thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng bằng một đời sống hy sinh và phục vụ như Chúa.
Amen.
Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7
Thi hành sứ vụ Chúa trao
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu triệu tập Nhóm Mười Hai và sai các ngài lên đường loan báo Tin Mừng Nước Trời. Thánh Mátthêu, trong một động tác đầy dụng ý, đã cẩn thận nêu rõ từng tên một, không quên đính kèm “lý lịch” của vài vị với những chi tiết… không mấy sáng sủa theo cái nhìn nhân loại:
- Mátthêu – người thu thuế, loại người thường bị coi là tội lỗi vì bóc lột đồng bào mình.
- Simon – thuộc nhóm Quá Khích, nhóm nổi loạn cực đoan, sẵn sàng dùng bạo lực để bảo vệ lề luật.
- Giuđa Iscariốt – “chính là kẻ đã nộp Người.”
Tại sao Mátthêu lại kể ra những điều có vẻ “xấu hổ” như thế? Thưa, là để minh chứng rằng: Ơn gọi và sứ vụ không dựa trên thành tích hay lý lịch trong sạch của con người, mà hoàn toàn là sáng kiến của Thiên Chúa, Đấng chọn gọi ai tùy ý Ngài (x. 2Cr 12,9).
- Thiên Chúa không chọn những người xứng đáng, nhưng làm cho kẻ được chọn trở nên xứng đáng
Thánh Mátthêu viết Tin Mừng này sau biến cố Phục Sinh, khoảng năm 80-90, khi mọi sự đã sáng tỏ. Ngài kể lại câu chuyện tuyển chọn các Tông đồ bằng cái nhìn của một người đã được ơn biến đổi. Bằng ánh sáng Phục Sinh, thánh nhân nhận ra rằng: dù biết trước Giuđa sẽ phản bội, Chúa Giêsu vẫn yêu thương gọi ông, vẫn giao phó sứ vụ như những Tông đồ khác. Ngài không hành động theo sự cẩn trọng thường tình của con người, nhưng hành động theo bản tính Thiên Chúa: tình yêu vô điều kiện.
Nếu là chúng ta, hẳn sẽ không bao giờ tuyển chọn người mà ta biết chắc sẽ làm mình tổn thương. Vậy mà Đức Giêsu lại làm như thế. Không phải vì Ngài không biết, nhưng vì Ngài hy vọng nơi con người, và trao cơ hội cho tự do của họ. Điều đó không phải là ngây thơ, mà là can đảm của một tình yêu không sợ bị tổn thương.
- Ơn gọi là hành trình, không phải là điểm đến
Giuđa không phản bội ngay từ đầu. Cũng như bao Tông đồ khác, ông đã từng hào hứng bước theo Chúa, từng bỏ lại sau lưng mọi sự. Có lẽ đã có những ngày ông cầu nguyện, lắng nghe, yêu mến Thầy Giêsu thật lòng. Chúa đã tin tưởng ông đến mức giao cho nhiệm vụ giữ túi tiền. Nhưng giữa khởi đầu đẹp đẽ ấy và kết cục bi thảm, có một hành trình – hành trình mà Giuđa đã không giữ được lửa đầu tiên.
Điều đó mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại ơn gọi của mình – ơn gọi làm Kitô hữu, linh mục, tu sĩ, người sống đời tận hiến. Phải chăng, cũng như các Tông đồ, chúng ta được chọn khi còn mang nhiều góc khuất trong lòng? Và phải chăng, nếu không tỉnh thức, thì những góc khuất ấy có thể lớn dần, che lấp ánh sáng ơn gọi?
- Dẫu bất toàn, Chúa vẫn gọi và sai ta đi
Tin Mừng hôm nay không chỉ là một bản danh sách tên gọi, mà là một bản danh sách của hy vọng. Trong số đó có người yếu đuối, có người từng phản bội, từng nổi loạn. Nhưng tất cả đều được kêu gọi và sai đi. Điều đó có nghĩa: chính ta – với những giới hạn, bất xứng, những vết thương – vẫn được mời gọi cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ.
- Có lúc ta giống Mátthêu – ham danh lợi, sống bất công với người khác.
- Có khi ta như Simon quá khích – áp dụng lề luật cứng nhắc, thiếu lòng xót thương.
- Và không thiếu những lần ta giống Giuđa – phản bội tình yêu Chúa trong những chọn lựa nhỏ bé hằng ngày.
Nhưng điều kỳ diệu là: Chúa vẫn không ngừng kêu gọi và sai chúng ta đi. Vì Ngài nhìn ta bằng ánh mắt của Tình Yêu, chứ không bằng sổ ghi tội lỗi.
- Thi hành sứ vụ với hai tâm tình: cảm tạ và khiêm nhường
Khi suy niệm về các Tông đồ được sai đi, chúng ta được mời gọi tạ ơn vì ơn gọi cao quý mà mình đang sống. Không phải ta hơn người khác, nhưng vì “ơn Chúa” (x. 1Cr 15,10). Và cũng cần khiêm nhường, vì ta biết mình mong manh và có thể ngã sa nếu không có ơn nâng đỡ.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con là những con người bất toàn, nhưng vẫn được Chúa yêu thương chọn gọi.
Xin cho chúng con luôn sống với lòng biết ơn vì hồng ân ơn gọi,
biết nhìn nhận thân phận yếu đuối của mình để cậy dựa vào Chúa,
và hăng say thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng bằng một đời sống hy sinh và phục vụ như Chúa. Amen.