Thứ Ba, Tuần XXIII Thường Niên (Lc 6,12-19)
“Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Người Kitô hữu được mời gọi vác thánh giá theo chân Chúa Giêsu, sống theo Lời Người và thực hành bác ái với tha nhân. Nhưng làm sao chúng ta có thể chu toàn sứ mạng cao quý ấy, nếu không nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện hằng ngày?
Thực vậy, cuộc đời của Chúa Giêsu chính là một cuộc đời cầu nguyện liên lỉ. Người cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi, trong những biến cố vui buồn lớn nhỏ, và luôn kết hợp mật thiết với Chúa Cha. Tin Mừng hôm nay kể: trước khi chọn Nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu đã “thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa”. Điều đó cho thấy đối với Chúa, cầu nguyện quan trọng hơn cả miếng ăn hay giấc ngủ.
Cầu nguyện không chỉ là một việc cần thiết, mà còn là điều không gì có thể thay thế. Làm sao chúng ta có thể thực hiện đúng ý Thiên Chúa, nếu không biết ý Người? Và làm sao chúng ta biết ý Chúa, nếu không lắng nghe Người trong cầu nguyện? Khi ta đọc Lời Chúa, ta nghe Chúa nói; khi ta cầu nguyện, ta để cho Chúa trả lời. Chính Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy cầu nguyện luôn, đừng chán nản” (x. Lc 18,1). Người khuyên chúng ta kiên trì cầu xin: “Cứ xin sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ sẽ mở cho” (Mt 7,7); và Người nhắc nhở hãy cầu nguyện trong âm thầm, trong kín đáo, với một tấm lòng đơn sơ con thảo.
Thế nhưng, ngày nay giữa một xã hội chạy theo vật chất và hưởng thụ, việc cầu nguyện dễ bị xem nhẹ. Con người say sưa với máy móc, công nghệ, và quên mất nhu cầu căn bản là tương quan với Thiên Chúa như con với Cha. Khi bỏ qua hay coi nhẹ cầu nguyện, cuộc đời trở nên khô cằn, trống rỗng, lạc hướng. Nhiều gia đình Công giáo rạn nứt vì không còn quây quần bên nhau trong lời kinh tối. Nhiều Kitô hữu nguội lạnh, mất đức tin, thậm chí bỏ đạo vì đánh mất thói quen cầu nguyện. Giáo lý Hội Thánh Công giáo đã khẳng định: “Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn.” Một thân xác không thở thì chết, cũng vậy, linh hồn không cầu nguyện thì héo tàn; gia đình không cầu nguyện thì ly tan; xã hội không cầu nguyện thì mất đi nền tảng hiệp nhất.
Con người thường tưởng rằng mình đủ sức lo liệu mọi sự, có thể xoay chuyển cuộc đời theo ý riêng. Nhưng rồi tiếng lương tâm vẫn nhắc nhở, lòng vẫn khắc khoải đi tìm cái vô biên. Chỉ khiêm tốn cầu nguyện, mở lòng tương giao với Thiên Chúa tình yêu, con người mới có được bình an đích thực và trở nên vĩ đại theo nghĩa trọn vẹn nhất.
Có một câu chuyện đáng suy nghĩ: Một ngày nọ, Osama – một sinh viên – bước vào một nhà thờ cổ ở Paris để tìm chút thanh thản. Từ cuối nhà thờ, anh thấy một bóng dáng quỳ cầu nguyện nơi hàng ghế đầu. Lại gần, anh nhận ra đó chính là nhà bác học André-Marie Ampère (1775–1836), một tên tuổi lẫy lừng trong ngành vật lý và hóa học.
Ấn tượng trước sự khiêm tốn của vị giáo sư, Osama tìm đến phòng làm việc của ông. Ampère vui vẻ hỏi:
– Anh bạn trẻ, có điều gì tôi có thể giúp? Có phải là một bài toán vật lý chăng?
Chàng sinh viên đáp:
– Thưa giáo sư, con học văn chương, chẳng giỏi khoa học đâu. Điều con muốn hỏi chỉ liên quan đến… đức tin.
Ngạc nhiên, Ampère gật đầu và nói:
– Đức tin là môn học yêu thích nhất của tôi. Anh cứ hỏi.
Chàng sinh viên băn khoăn:
– Thưa giáo sư, người ta có thể vừa là một nhà bác học vĩ đại, vừa là một tín hữu cầu nguyện không?
Nghe thế, Ampère xúc động trả lời, môi run run:
– Chúng ta chỉ thật sự vĩ đại khi cầu nguyện mà thôi.
Câu trả lời ấy chất chứa một xác tín: chính cầu nguyện đem lại sức mạnh, nâng con người lên cao, mở ra chiều kích vô biên của đời sống.
Anh chị em thân mến, giữa bao bận rộn và cuốn hút của thời đại hôm nay, lời mời gọi của Chúa Giêsu vẫn vang vọng: “Hãy cầu nguyện luôn và đừng nản chí.” Cầu nguyện không làm ta mất thời giờ, nhưng giúp ta sống thời giờ một cách ý nghĩa. Cầu nguyện không lấy đi công việc, nhưng biến đổi công việc thành lời ca dâng lên Chúa. Cầu nguyện không kéo ta xa cuộc đời, nhưng đưa cuộc đời vào trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Ước gì mỗi chúng ta biết dành cho Chúa những giây phút thân tình trong ngày, để “hơi thở linh hồn” luôn tuôn chảy, để đời sống Kitô hữu của ta thêm vững mạnh, và để chính ta, như Ampère từng nói, trở nên “vĩ đại khi cầu nguyện.”