Tiếng xin vâng mở lối cho ơn cứu độ
Minh Công, Phước Hiệp
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng!”
Lời chào của sứ thần không chỉ là một lời chúc, nhưng là một khởi đầu mới cho lịch sử nhân loại. Trong khi Ađam – Evà đánh mất vẻ đẹp nguyên sơ, khiến con người như một “chiếc máy bay từ đống đồng nát”, thì Thiên Chúa vẫn âm thầm khơi dậy một lực nâng mới – lực của Ân Sủng, để con người có thể bay trở lại, bay vào vùng trời của tự do và tình yêu.
Câu chuyện trong Vườn Địa Đàng hé mở cuộc đối thoại thứ nhất – cuộc đối thoại bị đánh mất. Evà sợ hãi, Ađam trốn chạy; cả hai không còn đủ bình an để đứng trong ánh sáng của Thiên Chúa. Gãy đổ diễn ra từ bên trong: con người đổ lỗi, né tránh, đóng kín. Hậu quả là “khả năng bay” – khả năng hiệp thông với Thiên Chúa – bị tước mất. Nhưng kỳ diệu thay, ngay trên nền đổ vỡ ấy, Thiên Chúa đã gieo vào lịch sử lời hứa cứu độ: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà… dòng dõi ấy sẽ đánh vào đầu mi.” Như một tia sáng le lói, nhưng đủ để khởi động gia tốc âm thầm của lòng thương xót, mở ra kỷ nguyên ân sủng.
Và thế rồi, Thánh Luca trình bày cho chúng ta cuộc đối thoại thứ hai – cuộc đối thoại được lại, nơi có một Người Nữ hoàn toàn khác: Maria, Trinh Nữ Vô Nhiễm. Không sợ hãi, không trốn chạy, Mẹ đứng thẳng trong ánh sáng. Trái tim của Mẹ tinh tuyền khiến Mẹ không nép mình sau bóng tối nhưng mở toang lòng ra cho ý muốn Thiên Chúa.
Lời “Xin Vâng” của Mẹ không phải là một phản ứng tự phát, nhưng là kết tinh của một đời sống lắng nghe, chiêm niệm và tín thác tuyệt đối. Trong giây phút ấy, ân sủng không chỉ chạm vào Mẹ, nhưng bùng nổ, xuyên qua Mẹ, để Con Thiên Chúa bước vào trần gian. Karl Rahner nói: “Ân sủng chỉ có thể đi vào nơi nào trái tim chịu mở ra.” Chính vì trái tim của Mẹ mở ra trọn vẹn, nên ân sủng đã thực hiện điều không ai dám mơ: nhân loại được dẫn vào lại nhà Cha nhờ Đấng Mẹ cưu mang.
Nhờ tiếng xin vâng ấy, công trình cứu độ được khai mở. Thiên Chúa không chỉ vá víu thân phận con người, nhưng tái tạo nó. Như Thánh Phaolô khẳng định, trong Đức Kitô chúng ta được chọn “để trở nên tinh tuyền thánh thiện trước nhan Người”. Không còn là một nhân loại thất bại, nhưng là một tạo vật mới, có thể bay cao, bay xa hơn cả thuở nguyên sơ – vì được nâng đỡ bằng chính sức mạnh của Thần Khí.
“Mừng vui lên!” Không chỉ Maria được đầy ân sủng; bạn và tôi – nhờ bí tích Rửa Tội – cũng đã mang trong mình hạt giống của lực ân sủng. Nó âm thầm như luồng khí nâng đỡ đôi cánh, nhưng đủ mạnh để vực chúng ta dậy mỗi khi yếu đuối. Sống trong ân sủng nghĩa là để cho tiếng xin vâng của Đức Maria vang vọng trong chính tâm hồn mình: xin vâng với lời mời gọi hoán cải, xin vâng với thập giá đời thường, xin vâng với những đòi hỏi âm thầm của tình yêu.
Đặc biệt với những người sống đời thánh hiến, tiếng xin vâng ấy là nền tảng của cả cuộc đời. Mỗi lời khấn, mỗi giờ kinh, mỗi giờ lao động, mỗi giờ im lặng trong nguyện đường… đều là một cách lập lại lời “Xin Vâng” của Mẹ. Đời thánh hiến không phải là con đường của khả năng, nhưng là con đường của ân sủng. Chúng ta nhỏ bé, bất toàn, nhiều khi mệt mỏi như “đống đồng nát”, nhưng ân sủng – nếu ta mở lòng – sẽ tái tạo, nâng đỡ, và làm bừng sáng ơn gọi của ta.
Mùa Vọng là mùa tìm lại lực nâng đó: trở về, giao hoà, tẩy sạch bụi bặm nơi tâm hồn, để cánh hồn nhẹ lại và bay lên. Brennan Manning viết: “Ân sủng là tình yêu nâng ta dậy khi ta không còn đôi cánh.”
Hôm nay, trước Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta có thể thì thầm:
“Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết nói lời Xin Vâng. Lạy Chúa, khi con yếu đuối và rơi xuống, xin nhúng con vào dòng ân sủng của lòng thương xót, để con được tái tạo, được âng lên, và có thể bay trở lại – bay cao – theo ý Chúa muốn. Amen.”


