Tìm kiếm dấu chỉ theo ý mình hay theo cách Chúa muốn?
(Lc 7,31-35 – Thứ Tư Tuần XXIV TN)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu ví thế hệ Ngài với những đứa trẻ ngồi ngoài chợ, vừa chơi thổi sáo vừa oán trách: “Chúng tôi thổi sáo mà các anh không nhảy; chúng tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc.” Hình ảnh này thật sống động: một nhóm trẻ con chơi trò giả vờ đám cưới, đám tang, nhưng những người khác không chịu nhập cuộc. Câu chuyện tưởng như trò chơi trẻ con lại là bức tranh sâu xa về thái độ cứng lòng của con người trước Thiên Chúa.
Người Do Thái đòi dấu chỉ. Họ chờ đợi một Đấng Mêsia theo khuôn mẫu riêng: quyền năng, uy dũng, đánh bại quân thù. Nhưng Thiên Chúa lại đến cách khác: Ngài gửi Gioan Tẩy Giả sống khổ hạnh để kêu gọi sám hối, thì họ bảo: “Ông bị quỷ ám.” Rồi Đức Giêsu đến với sự gần gũi, ăn uống, chia sẻ niềm vui, thì họ lại chê bai: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Rốt cuộc, cả hai cách thức Chúa gửi đến đều bị khước từ. Con người muốn Thiên Chúa phải hành động theo khuôn mẫu của mình, chứ không mở lòng đón nhận cách thức nhiệm mầu của Ngài.
Trong Kinh Thánh, “khôn ngoan” không chỉ là thông minh, mà là khả năng nhận ra và sống theo ý Thiên Chúa. Đức Giêsu nói: “Đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động của mình” (c.35). Nói cách khác, sự thật không nằm ở những lời chỉ trích hay đòi hỏi của người đời, nhưng được minh chứng nơi những hoa trái biến đổi trong đời sống. Chính những kẻ thu thuế và tội nhân được hoán cải mới là bằng chứng cho thấy công trình của Thiên Chúa.
Nếu nhìn lại đời sống hôm nay, chúng ta cũng dễ rơi vào cái bẫy tương tự: muốn Thiên Chúa đáp ứng theo ý mình. Ta cầu nguyện xin dấu chỉ, nhưng thường là dấu chỉ hợp với mong đợi cá nhân. Ta mong một phép lạ ngoạn mục, một biến cố rõ ràng, thay vì nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những điều bình dị: một lời an ủi, một cử chỉ yêu thương, một sự bình an sâu thẳm trong lòng. Có khi, như người Do Thái, ta dễ dàng gạt bỏ vị ngôn sứ này, chê bai vị ngôn sứ kia, để rồi chẳng bao giờ thực sự mở lòng cho Thiên Chúa dẫn dắt.
Chuyện kể rằng: có người đến than phiền rằng bao năm cầu nguyện mà Chúa chẳng đáp lời. Họ xin Chúa cho thấy dấu chỉ, nhưng dường như Chúa vẫn im lặng. Một hôm, khi nhìn lại, họ mới chợt nhận ra: những ngày họ buồn bã thì có người bạn đến thăm, khi họ túng thiếu thì bất ngờ có người giúp đỡ, khi lo âu thì trong lòng lại có sự bình an khó hiểu. Những điều đó chính là dấu chỉ âm thầm Chúa ban, nhưng vì cứ trông chờ một phép lạ lớn lao nên họ đã không nhận ra.
Tin Mừng hôm nay mời gọi ta học biết đón nhận Thiên Chúa theo cách Ngài muốn tỏ mình, chứ không phải theo ý thích của ta. Lời kêu gọi sám hối khắt khe của Gioan có thể khó nghe, nhưng chính là tiếng chuông cảnh tỉnh. Sự gần gũi, đầy lòng thương xót của Đức Giêsu có thể làm ta vấp phạm, nhưng lại mở ra ơn cứu độ. Quan trọng là trái tim ta có đủ khiêm nhường để nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện và hành động trong thực tại cuộc sống, kể cả nơi những điều ta không ưa thích.
Chúng ta thường cầu xin: “Lạy Chúa, xin cho con một dấu chỉ.” Nhưng thay vì đòi hỏi dấu chỉ theo khuôn mẫu của mình, hãy xin ơn có đôi mắt đức tin để nhận ra dấu chỉ Chúa đang ban mỗi ngày. Khi biết nhìn bằng ánh sáng Tin Mừng, ta sẽ thấy Chúa tỏ mình trong những điều bé nhỏ nhất, và chính sự khôn ngoan của Thiên Chúa sẽ được minh chứng qua hoa trái biến đổi trong đời ta.