Từ sám hối đến tạ ơn – Con đường đón Đấng Cứu Độ
(Lc 1,67–79 – Ngày 24–12, Mùa Vọng)
Lm. Lasan Ngô văn Vỹ, O.Cist
Hôm nay là ngày chót của Mùa Vọng. Thời gian chờ đợi, thanh luyện và khơi dậy niềm khát mong Đấng Cứu Độ nay đã đi đến hồi viên mãn. Mùa Vọng khép lại để nhường chỗ cho niềm hân hoan tạ ơn, bởi vì ơn cứu độ không còn là lời hứa xa vời, nhưng đã đến gần, sắp tỏ hiện cách rõ rệt trong lịch sử nhân loại. Lời Chúa hôm nay vang lên như một khúc dạo đầu cho đêm Giáng Sinh: khúc ca của lòng sám hối, niềm tin và tạ ơn.
Trước hết, Cựu Ước cho chúng ta thấy tâm tình thanh luyện và tri ân của vua Đavít. Ông là vị vua vĩ đại, là niềm tự hào của dân Israel, người đã quy tụ các chi tộc và đem lại thời kỳ thái bình cho dân Chúa. Nhưng Đavít cũng là một con người đầy yếu đuối. Ông đã vấp ngã nặng nề với những tội lỗi nghiêm trọng: ngoại tình, giết người, cướp vợ người khác. Tuy nhiên, điều làm nên sự vĩ đại của Đavít không phải là vì ông không phạm tội, mà vì ông biết sám hối và hoán cải.
Sau khi được ngôn sứ Nathan cảnh tỉnh, Đavít không tự bào chữa, không che giấu lỗi lầm, nhưng khiêm tốn nhìn nhận tội mình và quay trở về với Thiên Chúa. Từ đó, ông không còn sống theo bản năng ích kỷ, mà chọn sống toàn tâm toàn ý phụng sự Chúa. Ông đã thổ lộ với ngôn sứ Nathan: “Này tôi đang ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải.” Lời nói ấy diễn tả một tấm lòng biết ơn sâu xa: Đavít muốn xây cho Chúa một ngôi nhà xứng đáng, như cách đáp lại ân huệ Thiên Chúa đã ban cho ông – cho ông làm vua, cho ông được yên ổn, không còn bị kẻ thù quấy phá.
Tâm tình sám hối dẫn đến tạ ơn ấy được thánh Luca làm nổi bật cách cảm động nơi nhân vật Dacaria trong Tin Mừng hôm nay. Ông là một tư tế, người phục vụ trong Đền Thờ, nhưng lại sống trong nỗi đau hiếm muộn. Ước mơ lớn nhất đời ông là có một người con nối dõi. Ông và bà Êlisabét đã kiên trì cầu xin từ thời son trẻ cho đến khi tuổi già gõ cửa.
Rồi một ngày kia, trong lúc dâng hương, Thiên Chúa đã đoái thương nhận lời. Sứ thần báo tin: ông sẽ sinh một con trai. Thế nhưng, điều nghịch lý là ông đã không tin. Trước lời hứa của Thiên Chúa, Dacaria nghi ngờ, tính toán theo lý lẽ con người. Và vì thế, ông đã bị câm suốt một thời gian dài.
Khoảng thời gian hơn sáu tháng ấy không chỉ là sự thinh lặng bên ngoài, mà còn là một hành trình nội tâm sâu xa. Trong thinh lặng, Dacaria đã học lắng nghe. Trong bóng tối của đức tin, ông đã học tín thác. Từ chỗ cứng tin, ông dần dần thuận theo kế hoạch của Thiên Chúa và cộng tác cách quảng đại: dâng chính người con trai của mình để trở thành vị ngôn sứ dọn đường cho Đấng Cứu Thế.
Và khi miệng lưỡi được mở ra, lời đầu tiên ông cất lên không phải là than phiền, mà là lời chúc tụng và tạ ơn. Ông xướng lên bài ca Benedictus – bài ca mà Giáo Hội hằng ngày cất lên trong giờ Kinh Sáng:
“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel,
vì Người đã viếng thăm cứu chuộc dân Người…”
Từ cuộc đời hoán cải của Đavít đến lời tạ ơn của Dacaria, Lời Chúa hôm nay khơi dậy nơi chúng ta thái độ cần có để đón Chúa Giáng Sinh. Không phải chỉ là những trang hoàng bên ngoài, không phải chỉ là cảm xúc ấm áp nhất thời, nhưng là một con tim đã được thanh luyện, biết khiêm tốn nhận ra giới hạn của mình, biết tin tưởng và phó thác vào chương trình của Thiên Chúa.
Khi Mùa Vọng khép lại, câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta là: tôi đã sẵn sàng chưa? Tôi có dám bước qua những nghi ngờ, những toan tính riêng để tin vào tình yêu cứu độ của Chúa không? Tôi có đủ khiêm nhường để sám hối và đủ quảng đại để tạ ơn không?
Ước gì, cùng với Đavít và Dacaria, chúng ta bước vào đêm Giáng Sinh với một tâm hồn đã được thanh luyện, để khi Con Thiên Chúa đến gõ cửa, Người tìm thấy nơi chúng ta không chỉ là một chỗ trú tạm, mà là một mái nhà của đức tin, cậy trông và yêu mến – nơi ơn cứu độ được đón nhận trong trọn vẹn niềm vui và bình an.


