Vào Nơi Vắng Vẻ Để Nghỉ Ngơi
(Mc 6,30-34 – Thứ Bảy, Tuần IV Thường niên)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Đoạn Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một khung cảnh thật đẹp và rất đời: Chúa Giêsu và các tông đồ quây quần bên nhau sau chuyến đi truyền giáo đầu tiên. Đó không chỉ là một buổi “báo cáo công tác”, mà là giây phút thân tình của thầy trò, của những con người vừa trải qua một hành trình vất vả nhưng đầy niềm vui.
Các tông đồ trở về, háo hức kể cho Chúa nghe mọi điều các ông đã làm và đã dạy. Họ có quyền vui mừng, vì chuyến đi ấy không hề dễ dàng. Tin Mừng Máccô cho biết: các ông đã đi rao giảng, kêu gọi người ta sám hối, trừ quỷ, xức dầu và chữa lành nhiều người đau ốm (x. Mc 6,12-13). Thành quả có đó, nhưng mồ hôi, mệt nhọc cũng không thiếu.
Chính vì thế, Chúa Giêsu – với cái nhìn rất tinh tế của một người thầy và trái tim đầy cảm thông – đã nói với các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra đến nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút.”
Một lời mời thật nhân bản! Chúa biết các môn đệ đã bận rộn đến mức “không có thì giờ ăn uống”. Ngài không trách, không thúc ép, không đòi hỏi thêm, mà mời gọi họ… nghỉ ngơi. Và điều đáng nói là: Chúa không chỉ nói suông, Ngài cùng các ông xuống thuyền, đi vào nơi hoang vắng để nghỉ ngơi.
Qua đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta một điều rất quan trọng:
👉 Nghỉ ngơi không phải là trốn tránh trách nhiệm,
👉 thinh lặng không phải là vô ích,
👉 nhưng là điều cần thiết để con người được phục hồi cả thể xác lẫn tinh thần, nhất là trong tương quan với Thiên Chúa.
Thực ra, chính Chúa Giêsu đã sống điều này suốt cuộc đời trần thế của Ngài. Ngài thường xuyên tìm đến nơi thanh vắng để thinh lặng cầu nguyện, để ở lại với Chúa Cha. Và hôm nay, Ngài cũng đang nhẹ nhàng nói với mỗi người chúng ta:“Này anh, này chị… hãy nghỉ ngơi đôi chút.”
Sống giữa một xã hội ồn ào, náo động hôm nay, con người bị bao vây bởi đủ thứ âm thanh: xe cộ, ti-vi, radio, điện thoại, karaoke suốt ngày đêm… Những âm thanh ấy nhiều khi không làm ta đầy hơn, mà lại khiến lòng ta trống trải hơn, bất an hơn, mệt mỏi hơn. Bởi vậy, người ta mới bắt đầu thèm sự tĩnh lặng, khao khát một khoảng dừng để lấy lại quân bình nội tâm.
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người tìm đến các đan viện, chùa chiền, hay lên rừng, xuống biển, tìm những nơi vắng vẻ, quang đãng… chỉ mong có được một chút tĩnh lặng bình an trong tâm hồn.
Đối với người Kitô hữu, ngày Chúa nhật, ngày lễ, ngày nghỉ, ngày kỷ niệm hôn phối… không chỉ là thời gian nghỉ việc xác hay vui chơi lành mạnh, mà còn là thời gian quý báu để sống thân tình hơn với Chúa: tham dự Thánh lễ, cầu nguyện, ở lại với Chúa trong bình yên. Chính từ đó, tình yêu trong gia đình được hâm nóng, và mỗi người lại có thêm sức mạnh để mang Chúa đến cho người khác.
Còn đối với những ai sống đời thánh hiến, dù đã hiến trọn cuộc đời cho Chúa, Giáo Hội vẫn rất khôn ngoan dạy phải có những lần tĩnh tâm tháng, tĩnh tâm năm, hay tĩnh tâm trong các dịp đặc biệt như khấn dòng, chịu chức thánh… Vì đó là những lúc “lánh riêng ra nghỉ ngơi” với Chúa, trong thinh lặng và cầu nguyện, để nhìn lại chính mình, nhìn lại hành trình đã qua với bao niềm vui, nỗi buồn, được mất, hơn thua… hầu tìm lại niềm an vui và sức sống cho ơn gọi.
Quả thật, như Chúa Giêsu đã nói:
“Tinh thần thì hăng hái, nhưng xác thịt thì yếu đuối.”
Và ông bà ta cũng rất thực tế khi nói: “Hát lâu cũng khàn giọng.”
Trên con đường theo Chúa – dù là bậc sống hôn nhân gia đình hay đời sống thánh hiến – chắc chắn sẽ có những lúc mệt mỏi, chán nản, khô khan. Khi ấy, chúng ta cần dám dừng lại, nghỉ ngơi đúng nghĩa, để được nạp lại năng lượng, rồi mới có thể tiếp tục bước đi và phục vụ với lòng hăng say.
Có một câu chuyện nhỏ rất ý nghĩa:
Một thanh niên xin làm nghề đốn củi thuê. Ngày đầu, anh đốn được rất nhiều củi. Nhưng sang những ngày sau, số lượng củi ngày càng ít đi. Cuối cùng, ông chủ không thể tiếp tục thuê anh nữa. Khi được hỏi, anh phân trần rằng mình đã làm việc rất chăm chỉ, quên ăn quên ngủ. Ông chủ chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: “Vậy mỗi ngày anh có mài rìu không?”
Câu hỏi ấy cũng là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta. Làm việc cho Chúa, phục vụ tha nhân là điều tốt, nhưng nếu không biết “mài rìu” bằng cầu nguyện và thinh lặng, chúng ta sẽ dần cạn kiệt sức lực và niềm vui.
Thánh Têrêsa Calcutta đã đúc kết rất sâu sắc:
- Hoa quả của thinh lặng là cầu nguyện
- Hoa quả của cầu nguyện là đức tin
- Hoa quả của đức tin là yêu mến
- Hoa quả của yêu mến là phục vụ
- Hoa quả của phục vụ là bình an
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết kết hợp hài hòa giữa cầu nguyện và hoạt động, giữa thinh lặng và phục vụ, để đời sống chúng ta luôn sinh hoa trái bình an – và chính chúng ta trở thành những người trao ban bình an ấy cho thế giới hôm nay. Amen.


