THỨ TƯ TUẦN III MÙA PHỤC SINH
Gio-an 6,35-40
Bánh Trường Sinh
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Tin Mừng hôm nay, phụng vụ cho chúng ta lặp lại câu cuối của đoạn Tin Mừng hôm qua về lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ.” (c.35).
Theo một nghĩa nào đó, tất nhiên, chúng ta sẽ luôn đói và khát, sau khi đã ăn uống no thoả, rồi một thời gian sau lại tiếp tục đói và khát, và khi còn đói khát thì cuộc sống còn tồn tại, nhưng cái đói và khát ở đây Chúa Giêsu muốn đề cập đến đời sống tâm linh, đời sống vĩnh cửu, vì chính Ngài là bánh trường sinh nên ai ăn bánh Ngài ban sẽ không phải chết. Nhưng ta thấy hai câu cuối của bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu lại hứa sẽ ban cho ai tin vào Ngài thì sẽ được Ngài cho sống lại trong ngày sau hết. Như vậy, dù muốn dù không cái chết vẫn phải diễn ra, vì chính Ngài cũng đã trải qua cái chết và đã Phục Sinh. Để nói lên rằng, cái chết về thể lý của con người không phải là chấm hết mà là khởi đầu một sự sống mới. Đó chính là sự sống trường tồn mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta.
Cũng trong Tin Mừng của thánh Gio-an, tác giả Tin Mừng thứ tư đã cẩn thận ghi lại lời công bố của Chúa Giêsu: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25). Lời này mang ý nghĩa thần học sâu xa về một thực tại mà Chúa Giêsu muốn đề cập đến, đó là sự sống trong thế giới vĩnh cửu, sự sống đã được Phục Sinh trong sự Phục Sinh của Ngài. cho dù, ngay khi còn sống kiếp phàm nhân nhưng những người tin và đón
nhận bí tích thánh tẩy đã được kể là những con người của Phục Sinh rồi. Tuy nhiên, vì chưa kinh qua cái chết thực sự về thể lý nên người ta cần đón nhận của ăn hằng sống nuôi dưỡng đó là Mình Thánh và Máu Thánh của chính Chúa.
Cũng như thân xác cần ăn uống để duy trì sự sống khoẻ mạnh, con người tâm linh cũng cần có của ăn nuôi dưỡng. Khi đón nhận lấy của ăn thiêng liêng mà Chúa đã ban, tâm hồn chúng ta được no thoả, nhưng rồi lại đói khát thậm chí còn đói khát nhiều hơn, đó là kinh nghiệm của các thánh, càng gần Chúa càng khao khát Chúa nhiều hơn. Và tưởng chừng như một lúc nào đó phải tách khỏi nguồn lương thực hằng sống này thì cũng là lúc phải chấm dứt sự sống.
Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng quở trách người nghe vì họ thiếu niềm tin vào Ngài. Mặc dù họ đã nhìn thấy Ngài, họ vẫn không tin. Ta có thể đặt ra câu hỏi là: thính giả của Chúa Giêsu có thể thực sự nhìn thấy Chúa Giêsu như thế nào? Nhận thức của họ sâu sắc bao nhiêu về con người thực sự của Ngài?
Đó có thể là vấn đề của mỗi chúng ta. Tục ngữ có câu: “vô tri bất mộ” không hiểu biết thì không có lòng yêu mến, vậy sự hiểu biết sâu sắc của chúng ta có bao nhiêu về Chúa Giêsu? Và thước đo cho sự hiểu biết chính là lòng mến, lòng mến ấy được cụ thể qua việc khao khát tiếp cận với Chúa, qua việc lắng nghe Lời Hàng Sống mà Ngài đã ban qua các buổi phụng vụ, cũng như trực tiếp khi đọc Thánh Kinh và đặc biệt là việc tham gia cử hành Bí Tích Thánh Thể. Để được đón nhận Bánh Trường Sinh là Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu. Đó cũng là cách thực hành đức tin của các tín hữu, vì “ý muốn của Chúa Cha là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.
Lời hứa này chính là lời tuyên xưng đức tin của các tín hữu khi đón nhận bí tích thánh tẩy: “Vị chủ sự hỏi: Anh chị em xin gì cùng Thiên Chúa và Hội Thánh? Thưa: con xin đức tin. Chủ sự: Đức tin sinh ơn ích gì cho anh chị em? Thưa: đức tin đem lại cho con sự sống đời đời.” Vâng, đức tin làm cho con người được tham gia vào đời sống vĩnh cửu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Con của Ngài. Nói như Thánh Phao-lô: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20).
Lạy Chúa, khi đón nhận đức tin, chúng con đã được Chúa ban cho sự sống đời đời, và lương thực hằng sống là Lời Chúa và Thánh Thể của Ngài, nhưng chúng con vẫn lơ là và thờ ơ với món quà vô giá mà Chúa đã ban, thích chạy theo những thú vui trần thế, không tha thiết, mong mỏi khao khát đón nhận lương thực trường sinh. Để mặc cho linh hồn đang suy dinh dưỡng. Xin Chúa lôi kéo chúng con đến nguồn sự sống và đón nhận sự sống của Chúa là lương thực mỗi ngày, kẻo một ngày kia khi kiệt sức giữa dòng đời bon chen mà lạc xa Chúa, đánh mất sự sống đời đời. Amen.