Thánh Lễ Tất Niên
(Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55)
Khúc Ca Tạ Ơn
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Chúng ta đang sống trong một thời khắc đặc biệt nhất trong năm: năm Nhâm Dần sắp kết thúc để khởi đầu năm Quý Mão. Chúng ta thấy rộn ràng ở nhiều nơi các tổ chức, các hội, nhóm, rồi các gia đình xum họp nhau để mừng tất niên, mừng một năm đã hoàn tất. Chúng ta mừng tất niên để cảm ơn nhau vì sự đồng hành cộng tác, vì sự yêu thương suốt một năm qua, đồng thời cũng bỏ quá cho nhau những gì chưa được hài lòng. Chúng ta cám ơn: bạn bè, anh em, cô dì chú bác cậu mợ, thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, ông bà… theo tinh thần Đạo Hiếu tốt đẹp của dân tộc ta và hướng đến tột cùng của lòng cám ơn; chúng ta cảm ơn Chúa đã thương ban cho chúng ta tất cả cuộc sống này.
Mọi thánh lễ đều mang tâm tình tạ ơn Giáo hội dâng lên Thiên Chúa. Nhưng trong thánh lễ tất niên, trong thời khắc đặc biệt này, thời khắc linh thiêng theo truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, mỗi người từ sâu thẳm tâm hồn, chúng ta muốn dãi bày tâm tình cảm tạ Thiên Chúa là Cha luôn săn sóc chúng ta qua mọi biến cố thường ngày. Tâm tình đó thật chân thành, thật sâu sắc, thật rõ ràng qua phụng vụ Lời Chúa chúng ta vừa nghe.
Isaia đã long trọng nói lên rằng: “Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa, dâng lời ca tụng Đức Chúa, vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng tôi, vì lòng nhân hậu lớn lao của Người”.
Thánh Phaolô cũng có tâm tình như vậy: “Tôi hằng cả tạ Thiên Chúa của tôi về anh em, về ân huệ Người ban cho anh em trong Đức Giêsu Kitô. Quả vậy trong Đức Giêsu Kitô, anh am đã trở nên phong phú về mọi phương diện…”
Đặc biệt trong bài Tin mừng Đức Maria dâng lên Thiên Chúa lời kinh Magnificat tạ ơn mà Giáo hội đã tuyển lựa hát lên vào Phụng vụ giờ Kinh chiều, lời kinh diễn tả trọn vẹn tâm tình của một người con thảo đối với Thiên Chúa là Cha của mình:
Tâm tình của Mẹ là ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa. Mẹ cảm tạ ngợi khen vì muôn ngàn đời Thiên Chúa vẫn giữ trọn tình thương, Ngài đã giữ lời hứa với các tổ phụ Do thái rằng sẽ ban Đấng Cứu Thế để giải thoái họ khỏi tay mọi kẻ áp bức, giải thoát họ khỏi tội lỗi. Nay lời hứa ấy đã hiện thực. Thiên Chúa đã cho Con Một của mình nhập thể làm người nơi chính cung lòng của Mẹ.
Khi long trọng xướng lên lời cảm tạ ngợi khen của Mẹ trong ngày tất niên, Giáo hội muốn mời gọi chúng ta cùng chung tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Do tình thương hải hà của Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, ơn phần hồn, ơn phần xác, ơn vật chất, ơn tinh thần, ơn cho mình, ơn cho thân bằng quyến thuộc… thật là nhiều vô kể.
Dù có vẻ đối với một số người, năm Nhâm Dần qua đi mà chẳng nhận được ân phúc nào: nhiều thất bại, tai ương hoạn nạn, cuộc sống vẫn khó khăn, gia đình chưa được êm ấm thuận thảo… Mẹ Maria vẫn là tấm gương sáng để chúng ta soi vào cuộc sống của chúng ta, hôm nay. Khi được Sứ thần truyền tin mang thai Đấng Cứu Thế, Mẹ đã phải lo lắng bối rối trước kế hoạch của Thiên Chúa. Mẹ chịu thai do quyền năng Chúa Thánh Thần, Mẹ biết điều đó, nhưng biết giải thích làm sao cho thánh Giuse hiểu được, chắc chắn Mẹ thương thánh Giuse nhiều lắm, thương mà không giúp được gì thì lòng Mẹ càng đau thắt biết bao! Trong hoàn cảnh đó, Mẹ đã xin vâng và xin dâng tất cả lên Chúa, bởi vậy, Chúa đã ban ơn giúp sức cho Mẹ vợt qua mọi gian nan, thử thách trong cuộc đời.
Nhìn vào gương Mẹ, chúng ta nhận thấy nhiều ân huệ đã nhận lãnh, ấy thế mà có khi chúng ta quên không cảm ơn Chúa. Biết bao lần chúng ta đến với Chúa dường như là chỉ để xin ơn. Tất nhiên, như thể con cái đến xin cha mẹ cái này cái kia là đã thể hiện một mối tương giao thân tình rồi, hẳn cha mẹ rất vui; cũng vậy, Chúa rất vui khi nhận lời chúng ta cầu xin. Chúa còn khuyến kích chúng ta “Cứ xin thì sẽ được” cơ mà! Nhưng chắc chắn Chúa sẽ vui hơn nữa khi chúng ta biết “Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh”. Đó là tâm tình của Isaia, của Mẹ Maria, cũng là tâm tình thánh Phaolô nhắn gửi mỗi người chúng ta trong thánh lễ tất niên này.
Tuy nhiên, để có thể chân thành nói lên lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa và tha nhân chúng ta cần có lòng khiêm hạ như Mẹ Maria “phận nữ tỳ hèn mọn Chúa đoái thương nhìn tới”. Vâng, chúng ta đón nhận ơn Chúa một cách nhưng không: từ hư vô Chúa cho chúng ta được hiện hữu, rồi đất nước, ánh sáng, không khí… có khi chúng ta quên không cầu xin, thế mà Chúa ban dư tràn cho chúng ta do tình thương vô biên của Ngài. Vì vậy, biết nhận ra ơn Chúa ban cho mình và biết tri ân cảm tạ: đó là một ơn huệ lớn lao.
Ước chi cuộc đời chúng ta luôn là khúc ca tạ ơn Chúa bây giờ và luôn mãi. Amen.