BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM
Lm M.Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn
Bối cảnh:
Sau khi Tổng Thiên Sứ Gabriel được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Đức Maria về mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể cứu độ loài người. Với lời “Xin Vâng” Mẹ vui mừng đón nhận Đấng Cứu Thế nơi cung lòng khiết trinh. Trong niềm vui dạt dào Mẹ Maria liền vội vã lên đường hướng về miền núi, một thành thuộc xứ Giuđê, gọi là thành Ain-Karim một thành phố nhỏ bé miền nam cách Giêrusalem độ năm trăm dặm, để đem Chúa, niềm vui và hạnh phúc cho gia đình bà Êlisabeth và ông Zacaria.
Quả thực, Tin Mừng kể: “Bà Êlisabeth vừa nghe tiếng Đức Maria chào, thì đứa con trong bụng bà nhảy mừng, và bà được đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa đến viếng thăm? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1, 41-45).
Đứng trước niềm vui và ân huệ cao vời khôn ví nơi bản thân cũng như nơi tha nhân và dân tộc. Mẹ đã dâng lên Thiên Chúa bài ngợi ca cảm tạ tri ân “Magnificat”.
Nhưng với tất cả tâm tình ấy, Mẹ muốn cụ thể hóa trong việc phục vụ như Tin Mừng kể tiếp: “Đức Maria còn ở lại với bà Êlisabeth độ ba tháng, rồi trở về nhà mình” (Lc 1, 56).
Suy niệm:
Xuyên qua đoạn Tin Mừng của thánh Luca tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Maria, chúng ta đều chân nhận: Vì bác ái yêu thương mà Đức Mẹ đã không quản ngại vất vả lao nhọc, đường sá sỏi đá, xa xôi, vội vã lên đường đem Chúa, niềm vui và hạnh phúc cho người khác bằng việc phục vụ cụ thể. Vì thế, hôm nay chúng ta chỉ dừng lại hai điều trong muôn vàn nhân đức của Đức Maria để cùng nhau suy ngắm và noi theo.
Đức tin của Đức Maria: Chắc hẳn điều này tất cả chúng ta đều chân nhận khá rõ, vì chính Tin Mừng đã kể: “Bà Êlisabeth kêu lớn tiếng: Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1, 45). Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô II trong thông điệp “Mẹ Chúa Cứu Thế” đã quảng diễn như sau: Lời bà ÊLisabeth nói Em thật có phúc vì đã tin không nguyên chỉ tương quan đến giây phút truyền tin mà rõ ràng niềm tin của Đức Mẹ đạt đến tuyệt đỉnh trong thái độ trông chờ Đấng Kitô. Tuy thế, đó cũng là khởi điểm của tất cả hành trình tiến về Thiên Chúa của Mẹ, của tất cả cuộc lữ hành đức tin của Đức Mẹ nữa! Và trên con đường này, lòng tuân phục lời Thiên Chúa mặc khải như Mẹ đã tuyên xưng được thực hiện cách rõ ràng trổi vượt và rất mực anh hùng trong niềm tin luôn gia tăng” (RM 14b).
Thánh Anphonsô ca ngợi Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ của đức tin, Mẹ đã sửa chữa lại đức tin mà bà Evà đã làm tổn thương vì bất tín! Bởi vậy, thánh Irênê đã tuyên xưng Đức Maria là Evà mới, là Mẹ các kẻ tin!
Tâm đắc với lời tuyên xưng ấy, thánh Augustinô cùng hòa tiếng: “Đức Maria khi ưng thuận Ngôi Lời nhập thể trong lòng mình, là Người muốn mở cửa Thiên Đàng cho người thế, nhờ vào đức tin của Đức Mẹ”. Thế nhưng, Đức Mẹ sống bằng đức tin, vì người công chính sống với đức tin (Rm 1, 17), khác hẳn những người không sống đúng với điều mình tin, nên thánh Giacôbê gọi đó là đức tin chết (Gc 2, 17). Vậy chúng ta là con cái của Đức Maria, tất nhiên phải noi gương Đức Mẹ sống và thực hành điều mình tin.
Đức ái của Đức Mẹ Maria: Ngoài hạnh phúc nơi Đức Maria là Mẹ đã tin, Mẹ còn được hạnh phúc hơn nữa là chính Mẹ đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa được tóm lược trong giới răn yêu thương. Hơn ai hết, Mẹ Maria đã thực hiện giới răn này hết sức hoàn hảo về mọi chiều kích: chẳng hạn như bài Tin Mừng hôm nay, qua việc thăm viếng, đã kể lại: “Đức Maria còn ở lại với bà Êlisabeth độ ba tháng để phục vụ…Rồi tại tiệc cưới Cana, mẹ đã hết tình yêu thương lo lắng cho mọi người được an vui hạnh phúc trọn vẹn, cho dù giờ của Chúa chưa đến, nhưng vì niềm tin yêu của Đức mẹ mà Chúa đã làm phép lạ đầu tiên để cho các môn đệ tin vào Ngài (Ga 2, 11). Đức ái của Đức Mẹ quá phong phú và nhạy bén trước mọi nhu cầu của tha nhân vừa tế nhị, vừa quảng đại, vừa trân trọng và khiêm tốn, như thánh Phao lô đã diễn tả: “Đức ái thì nhịn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui mừng khi thấy sự chân thật. Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả, hy vọng tất cả. Đức ái không bao giờ tàn phai” (1Cr 13, 4-8).
Đó là tất cả những điều Mẹ Maria đã sống và mời gọi hết thảy chúng ta là con cái của Mẹ luôn quyết tâm noi gương Mẹ lắng nghe và thực hành Lời Chúa là tận tình yêu thương bác ái và phục vụ mọi người, đặc biệt trong Mùa Vọng này hầu được tràn đầy niềm an vui và hạnh phúc đón chào Chúa đến.