Đức Tin Mở Đôi Mắt – Thứ Năm Tuần VIII TN

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Đức Tin Mở Đôi Mắt
(Mc 10,46-52)

Minh Kông

Trên hành trình lên Giêrusalem để bước vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu đi ngang qua thành Giêricô. Giữa đám đông ồn ào, giữa bao tiếng nói và bước chân vội vã, có một tiếng kêu vang lên đầy thống thiết: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin thương xót tôi!”. Đó là tiếng kêu của anh mù Bartimê, một người nghèo khổ, bị bỏ quên bên vệ đường. Nhưng chính tiếng kêu ấy đã chạm đến trái tim của Đức Giêsu.

Điều đáng quý nơi Bartimê không chỉ là nỗi đau mù lòa, mà là lòng tin mạnh mẽ và bền bỉ của anh. Dù bị đám đông quở trách, bắt im lặng, anh càng kêu lớn hơn. Anh tin rằng Đức Giêsu có thể cứu chữa mình. Anh tin rằng Thiên Chúa không ngoảnh mặt trước nỗi đau của con người. Và niềm tin ấy đã mở đôi mắt anh.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy dung mạo của một Thiên Chúa đầy uy quyền nhưng cũng vô cùng giàu lòng thương xót. Chỉ bằng một lời nói, Chúa Giêsu đã chữa lành Bartimê. Quyền năng của Ngài vượt trên mọi giới hạn của bệnh tật và bóng tối. Nhưng quyền năng ấy không nhằm phô trương sức mạnh, mà để nâng con người đứng dậy, trả lại phẩm giá và niềm hy vọng cho họ.

Đức Giêsu không đi ngang qua cuộc đời Bartimê như một người xa lạ. Ngài dừng lại, lắng nghe và gọi anh đến. Một Thiên Chúa quyền năng mà vẫn cúi xuống trước tiếng kêu của người nghèo. Một Thiên Chúa cao cả nhưng luôn chạnh lòng thương trước những ai đau khổ. Đó chính là niềm xác tín nâng đỡ đời sống người Kitô hữu chúng ta hôm nay.

Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta cũng giống Bartimê: mù lòa trước ý Chúa, mệt mỏi trước thử thách, ngồi bên vệ đường của thất vọng và cô đơn. Có khi chúng ta muốn cất tiếng cầu xin nhưng lại bị “đám đông” của dư luận, của sợ hãi, của tội lỗi và thất vọng làm cho im lặng. Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy kiên trì như Bartimê, đừng ngừng kêu xin lòng thương xót của Chúa.

Đức cố Giáo hoàng Phanxico từng nhắc rằng: lời cầu nguyện phải xuất phát từ trái tim, phải chân thành và bền bỉ. Bartimê đã cầu nguyện bằng cả cuộc đời đau khổ của mình. Anh không đọc những công thức dài dòng, nhưng tiếng kêu của anh đầy xác tín và cậy trông. Chính lời cầu nguyện ấy đã đưa anh gặp được Đức Kitô.

Sau khi được chữa lành, Bartimê không quay trở lại cuộc sống cũ, nhưng “anh đi theo Người”. Đây là điểm quan trọng nhất của bài Tin Mừng. Đức tin không chỉ để nhận lãnh ơn phúc, nhưng còn để trở thành môn đệ. Người được chữa lành phải trở thành người bước theo Chúa.

Đường hướng mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mời gọi: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Bartimê chính là hình ảnh đẹp của người môn đệ ấy. Từ một người ăn xin bên vệ đường, anh trở thành người theo Chúa và làm chứng cho quyền năng cùng lòng thương xót của Ngài.

Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn đang đi qua cuộc đời chúng ta: trong Lời Chúa, nơi Thánh Thể, trong những người nghèo khổ, đau bệnh và bị bỏ rơi. Người Kitô hữu không thể chỉ giữ đức tin cho riêng mình, nhưng phải trở nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa thế giới hôm nay. Một lời an ủi, một cử chỉ cảm thông, một sự tha thứ hay một đời sống trung thành đều có thể trở thành ánh sáng giúp người khác nhận ra Chúa.

Bartimê đã được mở mắt thể lý, nhưng điều lớn lao hơn là anh có một “cái nhìn mới”: nhìn thấy Chúa và nhìn thấy con đường phải đi. Xin Chúa cũng mở đôi mắt tâm hồn chúng ta, để giữa những ồn ào của thế gian, chúng ta vẫn nhận ra tiếng Chúa gọi; để giữa bóng tối của ích kỷ và vô cảm, chúng ta biết sống yêu thương và lên đường loan báo Tin Mừng.

Xin cho mỗi người chúng ta biết kiên trì kêu cầu lòng thương xót Chúa, biết can đảm đứng dậy khỏi bóng tối của mình, và biết vui tươi bước theo Đức Kitô trên hành trình trở thành những môn đệ thừa sai giữa lòng thế giới hôm nay.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI