Trở nên người bạn của thập giá
(Mt 16,24-28)
Minh Kông
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không hứa với các môn đệ một con đường dễ đi. Ngài cũng không hứa một cuộc sống không nước mắt, không thử thách. Trái lại, ngay sau khi loan báo cuộc Thương Khó, Chúa mời gọi những ai muốn theo Ngài hãy biết từ bỏ mình và vác thập giá mỗi ngày. Đó không phải là lời mời gọi của một vị Thầy muốn làm khó môn sinh, nhưng là con đường duy nhất dẫn đến sự sống, bởi chính Ngài đã đi con đường ấy trước.
Nick Vujicic, chàng thanh niên người Úc sinh ra không có tay, không có chân, từng nhiều lần muốn kết thúc cuộc đời mình. Cậu bé năm nào đã từng nghĩ rằng mình là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhưng rồi, nhờ tình yêu của Thiên Chúa và sự nâng đỡ của cha mẹ, Nick đã học biết đón nhận chính mình. Anh từng nói: “Tôi không có tay để ôm người khác, nhưng tôi có một trái tim để chạm đến trái tim họ.” Chính khi ngừng chống lại thập giá của mình, Nick lại khám phá ra ý nghĩa cuộc sống. Từ một người tuyệt vọng, anh trở thành chứng nhân của niềm hy vọng cho hàng triệu người trên thế giới.
Điều làm nên sự vĩ đại của Nick không phải vì anh không có tay chân, nhưng vì anh đã trở nên người bạn của thập giá. Anh không còn xem khiếm khuyết của mình là lời nguyền, nhưng là con đường để Thiên Chúa biểu lộ quyền năng và tình yêu.
Thập giá không chỉ là bệnh tật hay đau khổ thể xác. Mỗi người đều có một cây thập giá riêng: một căn bệnh kéo dài, một người thân khó tính, một gia đình nhiều sóng gió, một cộng đoàn có những khác biệt, những giới hạn của bản thân, những thất bại, những hiểu lầm, những hy sinh âm thầm không ai biết đến. Có những cây thập giá không thể cất đi, chỉ có thể đón nhận với lòng tin.
Điều đáng buồn là nhiều khi chúng ta dành cả đời để tìm cách trốn chạy thập giá. Chúng ta nghĩ rằng có nhiều tiền hơn sẽ hạnh phúc hơn; có địa vị cao hơn sẽ bình an hơn; được người khác khen ngợi sẽ mãn nguyện hơn. Nhưng Chúa Giêsu lại đặt một câu hỏi khiến mỗi người phải suy nghĩ: “Được cả thế gian mà thiệt mất mạng sống mình thì nào có lợi gì?”
Thật vậy, thế gian có thể cho con người nhiều thứ, nhưng không thể ban bình an cho tâm hồn. Tiền bạc không mua được tình yêu. Danh vọng không chữa lành được nỗi cô đơn. Thành công không bảo đảm hạnh phúc. Chỉ khi biết kết hiệp với Đức Kitô chịu đóng đinh, con người mới tìm được ý nghĩa sâu xa của cuộc đời mình.
Thập giá, tự nó, không phải là điều đáng yêu. Nhưng khi được ôm lấy trong tình yêu dành cho Chúa, thập giá trở thành chiếc cầu nối chúng ta với Đấng đã yêu thương mình đến cùng. Chính vì thế, các thánh không đi tìm đau khổ, nhưng các ngài không chạy trốn khi đau khổ đến. Các ngài nhìn thấy trong thập giá khuôn mặt của Đấng Cứu Thế và nhận ra rằng sau Thứ Sáu Tuần Thánh luôn là ánh sáng của buổi sáng Phục Sinh.
Bài đọc sách ngôn sứ Nakhum hôm nay cũng loan báo rằng Thiên Chúa sẽ đánh bại sự dữ và giải thoát dân Ngài. Điều đó nhắc chúng ta rằng thập giá không phải là tiếng nói cuối cùng. Sau những giọt nước mắt của người trung tín luôn là niềm vui của Thiên Chúa. Sau những hy sinh âm thầm luôn là phần thưởng dành cho những ai trung thành.
Là người Kitô hữu, Chúa không bảo chúng ta vác thập giá của người khác, nhưng trước hết là thập giá của chính mình. Đó là bổn phận mỗi ngày, là những hy sinh nhỏ bé, là sự nhẫn nại trước những điều trái ý, là tha thứ khi bị xúc phạm, là trung thành trong ơn gọi, là chu toàn trách nhiệm dù không ai ghi nhận. Chính những cây thập giá rất bình thường ấy lại là con đường nên thánh gần gũi nhất.
Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim đủ khiêm nhường để không than trách số phận, đủ mạnh mẽ để không trốn chạy thử thách, và đủ yêu mến để trở nên người bạn của thập giá. Bởi chỉ khi cùng vác thập giá với Đức Kitô hôm nay, chúng ta mới được cùng Ngài bước vào vinh quang phục sinh mai sau.



