Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên (Mt 16,24-28)
Không phải nếm sự chết
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có những lời của Chúa Giêsu khiến người nghe phải dừng lại để suy nghĩ. Sau khi mời gọi các môn đệ từ bỏ mình và vác thập giá theo Người, Đức Giêsu kết thúc bằng một lời đầy bí nhiệm: “Trong số những người có mặt đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.” (Mt 16,28). Nếu hiểu theo nghĩa đen, câu nói ấy dường như khó lý giải. Nhưng khi đặt trong toàn bộ Tin Mừng Matthêu, chúng ta khám phá một chân lý tuyệt đẹp: vương quyền của Đức Kitô không chỉ thuộc về tương lai, nhưng đã bắt đầu bừng sáng ngay trong lịch sử.
Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau lời này, thánh Matthêu kể lại biến cố Chúa Hiển Dung. Sáu ngày sau, Phêrô, Giacôbê và Gioan được đưa lên núi cao để chiêm ngắm dung nhan Đức Giêsu rạng ngời vinh quang. Các Giáo phụ đều nhìn nhận đây là sự ứng nghiệm đầu tiên của lời hứa. Trước khi chết, ba môn đệ ấy đã được thấy trước vinh quang của Con Người. Chúa cho họ nếm trước ánh sáng Phục Sinh để khi bước vào bóng tối Thập Giá, đức tin của họ không bị sụp đổ.
Nhưng lời hứa ấy không dừng lại ở núi Hiển Dung. Đức Kitô thật sự “đến hiển trị” trong biến cố Phục Sinh. Khi thế gian tưởng rằng thập giá là thất bại, thì chính lúc ấy Thiên Chúa khai mở chiến thắng trên tội lỗi và sự chết. Đến lễ Ngũ Tuần, quyền năng của Đấng Phục Sinh tiếp tục bừng sáng trong Hội Thánh nhờ Chúa Thánh Thần. Nước Thiên Chúa từ đây không còn là một lời hứa xa vời, nhưng là một thực tại đang lớn lên giữa lòng nhân loại.
Tuy nhiên, ý nghĩa sâu xa nhất của Tin Mừng hôm nay lại hướng về chính đời sống của mỗi người. Trong Kinh Thánh, cái chết không chỉ là sự chấm dứt của thân xác, nhưng trước hết là sự xa cách Thiên Chúa. Trái lại, sự sống đời đời không chỉ bắt đầu sau khi chết, nhưng khởi sự ngay khi con người kết hiệp với Đức Kitô. Chính vì thế, Chúa Giêsu khẳng định: “Ai nghe lời tôi và tin Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời; người ấy đã từ cõi chết bước vào cõi sống” (Ga 5,24).
Vì thế, “không phải nếm sự chết” trước hết là kinh nghiệm của người đã nếm trước sự sống của Thiên Chúa. Họ vẫn phải già đi, đau yếu và một ngày kia sẽ khép lại cuộc đời trần thế, nhưng sự chết không còn làm chủ họ nữa. Sự sống phục sinh đã âm thầm lớn lên trong tâm hồn họ từng ngày.
Đó cũng là kinh nghiệm của các vị thánh. Thánh Biển Đức mời gọi người đan sĩ “không bao giờ tuyệt vọng về lòng thương xót Chúa”. Chính niềm hy vọng ấy giúp người môn đệ sống như công dân của Nước Trời ngay giữa trần gian. Mỗi lần từ bỏ ý riêng, mỗi lần tha thứ, mỗi lần âm thầm phục vụ hay trung thành với giờ cầu nguyện, là một lần Đức Kitô hiển trị trong tâm hồn và sự sống mới chiến thắng con người cũ.
Đức Hồng y Raniero Cantalamessa từng nhận định rằng Kitô giáo không chỉ là lời hứa về tương lai, nhưng là cuộc gặp gỡ với Đức Kitô đang sống. Người tín hữu không chỉ chờ ngày được thấy Chúa trong vinh quang, nhưng đã bắt đầu sống với Người ngay hôm nay. Thiên Đàng khởi đầu từ lúc trái tim để cho Thiên Chúa ngự trị.
Có lẽ vì thế, câu hỏi quan trọng của Tin Mừng hôm nay không phải là: “Bao giờ Chúa sẽ quang lâm?”, nhưng là: “Đức Kitô đã thực sự hiển trị trong cuộc đời tôi chưa?” Nếu Người còn bị đẩy xuống sau tiền bạc, danh vọng hay cái tôi ích kỷ, thì chúng ta vẫn chưa nếm được sự sống của Nước Trời. Nhưng nếu mỗi ngày ta để Tin Mừng biến đổi tâm hồn, thì ngay giữa những hy sinh và thập giá, vinh quang Phục Sinh đã bắt đầu tỏa sáng.
Kitô hữu không chờ đến lúc chết mới gặp Đức Kitô. Họ gặp Người trong Thánh Thể, trong Lời Chúa, trong đời sống bác ái và trong từng bổn phận hằng ngày. Ai đã để Đức Kitô làm Vua cuộc đời mình thì người ấy, theo nghĩa sâu xa nhất, đã bắt đầu bước vào sự sống không còn bị sự chết thống trị. Khi ấy, cái chết thể lý chỉ còn là cánh cửa mở ra để bước vào vinh quang mà họ đã được nếm trước ngay từ đời này.



