SUY NIỆM TIN MỪNG CN XX TN A
(Mt 15,21-28)
MẢNH VỤN ÂN SỦNG VÀ TRÁI TIM NGƯỜI MẸ
M.Luca, CĐ Phước Thiên
Trong thế giới phồn vinh và bận rộn hôm nay, có những giọt nước mắt chảy âm thầm mà không mấy ai thấu cảm: đó là giọt nước mắt của những người mẹ có con đau yếu. Trang Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến miền đất ngoại biên Tia và Xi-đon để chứng kiến một cuộc đối thoại lịch sử. Ở đó, có một người mẹ dân ngoại, bằng tình mẫu tử thiêng liêng và một đức tin “lì lợm”, đã làm lung lay sự im lặng của Thiên Chúa. Câu chuyện không chỉ là bài học thần học, mà là một tiếng nấc nghẹn ngào, một khúc ca bi tráng về tình mẹ và lòng xót thương.
- Khi thế giới của mẹ thu nhỏ bằng nỗi đau của con
Người ta thường nói: “Con vào bệnh viện, mẹ thức trắng đêm”. Đứa con gái của người phụ nữ Ca-na-an bị quỷ ám khổ sở. Đứa trẻ cào cấu, điên dại. Con đau một, lòng mẹ nát mười. Nỗi đau ấy ghì chặt cuộc đời mẹ vào vũng lầy của sự kiệt quệ.
Trong gia đình, đứa con là nhựa sống của cha mẹ. Con khỏe mạnh thì mẹ vất vả mấy cũng chịu được. Nhưng khi con bạo bệnh, thế giới của mẹ lập tức sụp đổ, tay chân rụng rời, tâm trí rối bời, mẹ chẳng còn lòng dạ nào để làm việc gì khác. Mọi lo toan cơm áo gạo tiền bỗng chốc trở nên vô nghĩa trước hơi thở yếu ớt hay sự đau đớn của con. Tiếng kêu van của bà: “Xin dủ lòng thương tôi! Con gái tôi bị quỷ ám” chính là tiếng lòng của mọi người mẹ: Xin Chúa cứu con, cũng là cứu vớt cuộc đời đang chết mòn của chính mẹ.
- Sự im lặng của Chúa và đỉnh cao của nhẫn nhục
Thế nhưng, đáp lại tiếng khóc xé lòng ấy là gì? “Người không đáp lại một lời”. Sự im lặng của Thiên Chúa giữa cơn giông bão cuộc đời là thử thách nghiệt ngã nhất. Đã bao lần, những người mẹ quỳ gối bên giường bệnh của con, khóc cạn nước mắt trong đêm tối nhưng đáp lại chỉ là tiếng máy đo nhịp tim vô cảm và không gian im lìm?
Chưa dừng lại, Chúa Giê-su thử thách bà bằng một câu nói dường như cạn tình: “Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con”. Nếu là chúng ta, có lẽ ta đã quay lưng vì tự ái, vì tổn thương. Nhưng người mẹ thì không. Tình mẫu tử đã nghiền nát lòng tự trọng của bà. Vì con, mẹ sẵn sàng cúi đầu. Vì con, mẹ chấp nhận danh xưng thấp kém nhất. Bà thưa: “Đúng thế, nhưng chó con cũng được ăn mảnh vụn rơi từ bàn chủ”. Bà không xin cả chiếc bánh, bà chỉ cầu xin một “mảnh vụn” quyền năng, một chút lòng thương xót rơi rớt lại. Bởi bà biết, chỉ một mảnh vụn của Chúa thôi, cũng thừa sức hồi sinh đứa con của bà.
- Những “người Ca-na-an” bước ra từ đời thực
Trực giác thiêng liêng ấy của người mẹ năm xưa đang sống động bước vào đời thực hôm nay. Hãy nhìn vào những trung tâm hành hương như La Vang, Măng Đen, hay phần mộ chân phước Phanxico Diệp. Từng đoàn người ngoại đạo – những anh chị em chưa một lần rửa tội, chưa biết đọc kinh – nhưng họ vẫn dắt díu đứa con tật nguyền, ung thư, tự kỷ lặn lội đường sá xa xôi đến sụp lạy khấn nguyện với tất cả lòng thành kính của họ.
Họ chính là những “người Ca-na-an thời hiện đại”. Họ không ngồi ghế danh dự trong nhà thờ, nhưng họ có một đức tin mộc mạc và một trái tim người mẹ vĩ đại. Họ đến để nhặt nhạnh những “mảnh vụn ân sủng” của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi cõi lòng, đã không từ chối họ. Rất nhiều phép lạ đã xảy ra cho người ngoại đạo, minh chứng rằng: tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa rộng lớn hơn mọi ranh giới tôn giáo.
- Phần thưởng vỡ òa cho “đức tin lì lợm”
Trước một tình yêu quên mình và đức tin không thể bị lay chuyển, Chúa Giê-su đã không thể “lặng im” được nữa. Ngài vỡ òa cảm xúc và thốt lên: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn sao thì sẽ được như vậy”. Ngay lập tức, đứa con của bà được chữa lành.
Chúa Giê-su im lặng không phải vì Ngài vô tâm, mà vì Ngài muốn cả thế giới phải ngả mũ thán phục trước đức tin của một người mẹ. Ngài cố tình kéo dài thử thách để biến lời cầu xin của bà thành một kiệt tác tình yêu. Những vất vả, tủi nhục, đắng cay của người mẹ cuối cùng đã kết trái ngọt.
Bài học từ người phụ nữ xứ Canaan nhắc nhở chúng ta rằng: Thiên Chúa luôn có câu trả lời cho những ai kiên trì gõ cửa, đặc biệt là tiếng kêu cứu từ trái tim của những người mẹ vất vả. Ước gì trong mỗi gia đình, chúng ta biết nhìn thấy và đỡ đần những giọt mồ hôi, những lo âu hằn trên gương mặt mẹ khi gia đình gặp thử thách. Xin cho chúng ta có ánh mắt bao dung biết trân trọng đức tin đơn sơ của những anh chị em ngoại đạo xung quanh. Bởi vì suy cho cùng, tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ đói nghèo, bệnh tật đang ngửa tay xin những mảnh vụn yêu thương từ bàn tiệc cuộc đời của Thiên Chúa.
Lạy Chúa! Xin nâng đỡ những người mẹ vất vả lầm than, lo âu vì con cái đang mang trong mình những căn bệnh về tinh thần và thể xác. Xin Chúa thương xót, thứ tha, chữa lành và giơ tay giáng phúc cho chúng con. Amen.



