Nữ vương – Nữ tỳ

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Nữ vương

“Triều đại Người sẽ vô cùng vô tận!”
(Is 9,1-6; Lc 1,26-38)

Minh Kông

Có một câu chuyện kể rằng: Nữ hoàng Mary của Scotland thường đi thăm dân chúng một mình. Một chiều nọ, trời đổ mưa, bà ghé vào một ngôi nhà và xin cô chủ cho mượn một chiếc ô, hứa hôm sau sẽ trả lại. Cô chủ trao cho người khách lạ một chiếc ô cũ, vốn định vứt đi. Hôm sau, khi một cận vệ hoàng gia đến tận nhà để cảm ơn vì chiếc ô, cô mới biết người hôm qua chính là Nữ hoàng. Cô bật khóc: “Ôi, tôi đã bỏ lỡ một cơ hội! Tôi đã không trao cho Nữ hoàng điều tốt nhất!”.

Câu chuyện ấy gợi cho chúng ta một câu hỏi trong ngày lễ Đức Maria Nữ Vương: Chúng ta đã dành cho Nữ Vương của mình điều gì? Phải chăng nhiều lần chúng ta cũng bỏ lỡ cơ hội “trao cho Nữ Vương điều tốt nhất”, bởi chúng ta chỉ chạy đến với Mẹ khi gặp khó khăn, còn những gì tốt đẹp nhất của đời mình lại dành cho những điều chóng qua?

Giáo Hội mừng kính Đức Maria là Nữ Vương, nhưng vương quyền của Mẹ không phải là thứ quyền lực thống trị hay áp đặt. Mẹ là Nữ Vương bởi Mẹ là Mẹ của Đức Vua, và toàn bộ vương vị của Mẹ phát xuất từ sự gắn bó độc nhất với Chúa Kitô. Như Đức Bênêđictô XVI từng nói, phẩm giá vương giả của Maria phát xuất từ mối liên hệ độc nhất của Mẹ với Đức Kitô, Con của Mẹ, Vị Vua thần linh. Vương miện của Mẹ bắt nguồn từ vương miện của Con.

Điều thật đẹp là trong khi được gọi là Nữ Vương, Maria vẫn luôn nhận mình là “nữ tỳ của Chúa”. Trong biến cố Truyền Tin, trước lời loan báo về một ngai vàng và một vương quốc không cùng, Mẹ chỉ khiêm tốn thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Chính nơi sự khiêm nhường và vâng phục ấy, Mẹ trở thành Nữ Vương.

Các bài đọc Kinh Thánh giúp chúng ta nhận ra nguồn gốc vương quyền của Đức Maria. Ngôn sứ Isaia loan báo về Đấng sẽ ngự trên ngai vàng vua Đavít và thiết lập một triều đại hòa bình vô tận. Trong ngày Truyền Tin, sứ thần Gabriel xác nhận lời hứa ấy: “Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người; Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Đấng có triều đại vô tận ấy chính là Đức Giêsu, và Đức Maria chính là Mẹ của Người.

Bởi thế, mừng Đức Maria Nữ Vương không phải là đưa Mẹ ra khỏi đời sống con người, nhưng là nhận ra nơi Mẹ con đường dẫn chúng ta đến với Vua Kitô. Mẹ đã đi con đường của một nữ tỳ: âm thầm, khiêm tốn, vâng phục, chịu đau khổ và trung thành cho đến dưới chân thập giá. Vì thế, triều thiên của Mẹ không chỉ là triều thiên vinh quang, mà còn là triều thiên của tình yêu và sự hiến dâng.

Đức Maria cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta. Mẹ không phải là một vị Nữ Vương xa cách, bất động trên ngai cao, nhưng là người Mẹ luôn gần gũi, lắng nghe và chuyển cầu. Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhắc nhở rằng chúng ta đừng hình dung Đức Maria như một “bức tượng sáp bất động”; nơi Mẹ, chúng ta gặp một người Mẹ đã từng trải qua mệt nhọc, nước mắt, những chuyến đi dài và cả nỗi đau mất Con. Chính vì thế, chúng ta có thể đến với Mẹ bằng tất cả những vui buồn của cuộc sống.

Và đây chính là điều mỗi người cần tự hỏi: Tôi đã trao cho Mẹ điều tốt nhất chưa? Điều tốt nhất không nhất thiết là những lời kinh dài, nhưng trước hết là trái tim của mình: những chọn lựa, những hy sinh, những giờ phút cầu nguyện, đời sống trung thành với Chúa và những cố gắng sống yêu thương mỗi ngày.

Nếu Đức Maria là Nữ Vương, thì hãy để Mẹ dẫn chúng ta về với Đức Kitô, Vua của lòng mình. Đừng chỉ trao cho Mẹ những gì còn dư thừa; hãy trao cho Mẹ điều tốt nhất: một trái tim trong sạch, một đời sống trung thành và một tình yêu không chia sẻ.

Xin Đức Maria Nữ Vương cầu bầu cho chúng ta, để một ngày kia, khi bước vào quê trời, chúng ta được nghe lời đón nhận đầy yêu thương của Người Con: “Mẹ Ta đã nói rất tốt về con!”

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI