Chúa nhật XXII TN A: Nơi đặt niềm hy vọng (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Chúa nhật XXII thường niên A

NƠI ĐẶT NIỀM HY VỌNG

Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Sống trên đời ai cũng có niềm hy vọng. Hy vọng ở đâu thì đầu tư vào đấy. Người nông dân hy vọng vào thửa ruộng thì đầu tư hết thời giờ, công sức và tiền của vào thửa ruộng. Người sinh viên hy vọng vào thành đạt trong học vấn cũng đầu tư thời giờ, sức khoẻ, trí tuệ vào học vấn.

Nhưng đầu tư có thể sai lầm. Sai lầm do thời cuộc. Sai lầm do nhận thức. Sai lầm vì bị lừa gạt. Chẳng hạn đầu tư vào đồ cổ, nhưng lại mua nhầm đồ giả. Đầu tư trong nghề nghiệp chỉ là một phần của đời sống. Sai lầm vẫn còn có thể sửa chữa. Đầu tư vào chính cuộc sống là vô cùng hệ trọng. Được ăn cả ngã về không. Sai lầm là không thể sửa chữa. Lời Chúa hôm nay dạy ta biết đặt niềm hy vọng cuộc đời vào đúng chỗ. Đầu tư đúng việc. Để đạt tới kết quả viên mãn.

Lời Chúa mở ra hai hướng đi cho hai chọn lựa giữa hai niềm hy vọng: thế gian và Nước Trời. Đời này và đời sau. Đạt tới hy vọng là đạt tới hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thế gian và hạnh phúc Nước Trời thật muôn trùng khác biệt.

Khác biệt về hữu hình và vô hình. Hạnh phúc thế gian thường được hiểu là danh, lợi, thú. Đó là những gì thấy ngay trước mắt. Rất cần thiết cho đời sống. Trong khi hạnh phúc Nước Trời là sống với tình yêu Chúa. Đạt tới Chúa là đạt được hạnh phúc. Nhưng Chúa và hạnh phúc thì đều vô hình. Có hay không chỉ trong thâm tâm người ấy mới biết. Người ngoài cuộc không thể thấy hay biết được. Chỉ những ai sống và cảm nghiệm mới hiểu được.

Khác biệt về chiếm hữu và từ bỏ. Để có được danh, lợi, thú, người ta phải chiếm hữu. Người ta phải làm hết mọi cách để chiếm được nhiều danh, nhiều lợi, nhiều thú. Người có nhiều chức quyền danh vọng, có nhiều tiền bạc của cải, được hưởng thụ được coi là người có phúc và được người đời mơ ước, ngưỡng mộ. Trái lại, để có được Chúa, người ta phải từ bỏ tất cả. Chúa đối lập với thế gian. Muốn có Chúa ta phải từ bỏ thế gian. Chúa là Đấng vô cùng lớn lao cao cả. Muốn chiếm được Chúa ta phải từ bỏ tất cả. Kể cả bản thân mình. Kể cả mạng sống mình. Như Lời Chúa dạy: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy”.

Khác biệt về tôn vinh và miệt thị . Người thành đạt chiếm hữu được nhiều danh vọng chức quyền, của cải, lạc thú, được mọi người ca tụng. Được coi như mẫu mực về thành công ở đời. Còn những người nghèo hèn, thấp hèn, bị người ta khinh miệt, chê bai. Coi như những người thất bại. Như lời Giêrêmia: “Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con…Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày”. Trong thời kỳ bách hại, những người giữ đạo bị khinh miệt, nhạo báng, và bị giết chết.

Khác biệt về thời gian và vĩnh cửu. Những gì ta nhìn thấy và chiếm được chỉ thuộc đời này. Chỉ có giá trị trong thời gian. Khi thời gian chấm dứt chúng chẳng còn giá trị gì. Đó là hàng hết “đát”. Chẳng còn dùng vào việc gì được nữa. Đức Thánh Cha Phanxicô thường trích lời bà nội của ngài nói: Khăn liệm thì không có túi. Nghĩa là người chết chẳng mang theo được gì. Vật chất có sinh thì có diệt. Đến ngày tận thế sẽ chẳng còn gì tồn tại. Nhưng Chúa thì tồn tại muôn ngàn đời. Chúa là vô thuỷ vô chung. Là Alpha và Omega. Chúa vẫn còn mãi. Trong Chúa là sự sống và hạnh phúc đến muôn đời. Chính vì thế Chúa khuyên dạy chúng ta: “Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?”

Người khôn ngoan là người biết phân định điều gì là tốt điều gì là xấu, giá trị nào chóng qua, giá trị nào vĩnh cửu. Biết đúng giá trị mới biết đặt niềm hy vọng đúng chỗ. Biết hy vọng đũng mới biết đầu tư đúng chỗ. Như lời Tung hô Tin mừng dạy: “Xin Thân Phụ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đầu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta”.

Thánh Phaolô là người đã có kinh nghiệm về những thành đạt ở đời này đã khuyên nhủ ta: “Anh em đừng có rập theo đời này”, nhưng hãy khôn ngoan để “có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo”. Ngài cũng đã có kinh nghiệm về việc được kết hợp với Chúa, nên ngài truyền lại kinh nghiệm ấy cho chúng ta: “Tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người”.

Chỉ có Chúa là hạnh phúc đích thật, ta chỉ nên khao khát một mình Chúa. Như lời Đáp ca: “Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông”. Vì chỉ có mình Chúa mới làm ta no thoả: “Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca…Nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui”. Vì thế ta hạnh phúc khi được gắn bó với Chúa mãi mãi: “Trót cả tâm tình con cùng Ngài gắn bó”.

Chọn Chúa hay chọn thế gian? Chọn đời này hay đời sau? Chọn hữu hình hay vô hình? Chọn thời gian hay vĩnh cửu? Thánh Phêrô đã suy nghĩ và chọn lựa theo thế gian, nên đã bị Chúa mắng. Chúng ta hãy khôn ngoan. Hãy biết đặt niềm hy vọng vào đúng chỗ. Hãy chọn lựa chính xác. Đầu tư trọn vẹn. Ta sẽ thành công lớn. Vì cuối cùng chính Chúa sẽ đến, xét xử và ban thưởng. Như Chúa hứa: “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm”. Nếu đã chọn Chúa, ngày ấy sẽ là ngày hạnh phúc cho chúng ta. Vì hạnh phúc chúng ta được là được sống vĩnh viễn trong tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con đặt hy vọng nơi Chúa. Chúa là niềm hy vọng duy nhất của chúng con.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI