Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên – Mt 25,1-13
Nước trời: ai dại, ai khôn
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Tin Mừng hôm nay tiếp tục những lời căn dặn tha thiết của Chúa Giêsu: “Hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” Nhưng Canh thức có nghĩa là gì? Theo nghĩa thực của từ ngữ:
Canh: là khoảng thời gian ban đêm “Suốt năm canh con tưởng nhớ đến Ngài” (Tv 63,7); Canh cũng có nghĩa là canh gác, trông chừng.
Thức: là không ngủ, ở trong trạng thái tỉnh táo.
Đối với Kitô giáo canh thức mang nghĩa sâu xa hơn, canh thức không phải là thức trắng trong lo âu sợ hãi, nhưng là từng ngày mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta ngự đến. Chúng ta canh thức để được cùng Đức Kitô và dự tiệc Nước Trời.
Để nói về Nước Trời, Chúa Giêsu dùng rất nhiều dụ ngôn, có tới trên 10 dụ ngôn trong Tin mừng nhất lãm. Và hôm nay Chúa Giêsu kể dụ ngôn mười cô trinh nữ cầm đèn ra đón chàng rể. Mười cô đều được mời. Mười cô đều cầm đèn trên tay. Mười cô đều chờ đợi. Thậm chí, khi chàng rể đến muộn, tất cả đều ngủ cả và giật mình thức dậy lúc chàng rể đến. Nhưng cuối cùng chỉ có năm cô được vào dự tiệc cưới. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt đó. Thưa, năm cô khôn chuẩn bị tươm tất vừa mang đèn vừa mang theo bình dầu dự trữ. Còn các cô dại thì chỉ mang đèn, mà không mang chai dầu theo.
Vậy đèn và dầu ở đây là gì? Các giáo phụ giải thích đèn là đức tin, dầu là lòng mến.
Dầu chính là đời sống nội tâm, là mối tương quan thật sự và cá vị với Thiên Chúa; là đức tin được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, là tình yêu được chứng minh bằng những việc nhỏ bé hằng ngày, dầu còn là lòng trung thành trong những lúc gian nan. Hôm qua chúng ta vừa mừng lễ thánh Monica, cha Gioan Kim đã cho chúng ta thấy cuộc đời của thánh nhân có đầy dầu: dầu của lòng cậy trông, dầu của lòng bác ái, dầu của kiên trì trong nước mắt…vì thế mà thánh nhân đã được vào dự tiệc Nước Trời.
Thánh Augustinô giúp chúng ta hiểu sâu hơn: đèn có thể là những gì biểu lộ ra bên ngoài, là đức tin và những việc lành; còn dầu là tình yêu. Không có tình yêu, những việc đạo đức chỉ là hình thức, mà thiếu sức sống bên trong. Như thánh Phaolô nói trong bài ca đức mến: “Nếu tôi có nói được các thứ tiếng… mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì” (x. 1 Cr 13).
Thánh Gioan Kim Khẩu lại nhấn mạnh rằng dầu cần được tìm thấy trong lòng thương xót và tình yêu dành cho tha nhân. Chúng ta có thể thắp sáng bàn thờ, nhưng nếu không để ánh sáng ấy soi đến người nghèo khổ, đau yếu và những người đang cần được yêu thương, ngọn đèn của chúng ta vẫn có nguy cơ cạn dầu.
Dầu cũng gợi đến Chúa Thánh Thần, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống mới trong Bí tích Rửa Tội và không ngừng nuôi dưỡng đức tin của ta luôn cháy sáng trong cuộc sống thường ngày.
Một điều đáng chúng ta suy nghĩ nơi dụ ngôn mười trinh nữ đón chàng rể là cả mười cô đều ngủ. Mà Chúa không trách họ vì đã ngủ, bởi vì thân phận con người vốn yếu đuối. Điều làm năm cô dại mất cơ hội không phải vì giấc ngủ, nhưng là sự không chuẩn bị. Người khôn ngoan không phải là người không bao giờ yếu đuối, không bao giờ mệt mỏi hay sa ngã; mà là người biết mình yếu nên luôn dự trữ dầu ân sủng.
Dầu ấy không thể vay mượn vào phút cuối. Năm cô dại xin: “Xin các chị cho chúng em chút dầu.” Nhưng không ai có thể mến Chúa thay tôi. Không ai có thể yêu tha nhân thay tôi. Đức tin của cha mẹ, của cộng đoàn, của những người thánh thiện có thể nâng đỡ tôi; nhưng đến giờ gặp Chúa, mỗi người phải mang theo lịch sử tình yêu của riêng mình. Ngày ấy chính Chúa sẽ tra vấn về việc bác ái chúng ta đã làm hay đã không làm cho một anh em bé mọi là đã làm hay không làm cho chính Chúa.
Có những điều có thể cho mượn, nhưng một mối tương quan với Chúa và tha nhân thì không thể vay mượn.
Và rồi cánh cửa phòng tiệc đóng lại. Đây không phải là hình ảnh của một Thiên Chúa độc ác, nhưng là lời cảnh tỉnh về sự nghiêm túc của tự do. Cả cuộc đời là thời gian Thiên Chúa kiên nhẫn chờ ta mở cửa cho Ngài. Nhưng nếu ta cứ trì hoãn mãi, không sống tương quan yêu thương, thì có thể một ngày nào đó chúng ta đứng trước cánh cửa và nghe lời đau đớn: “Ta không biết các ngươi.”
Như vậy dụ ngôn mười cô trinh nữ đi đón chàng rể thúc giục ta đừng đợi đến lúc nửa đêm, đừng đợi đến khi nghe tiếng: “Chàng Rể kia rồi!” mới chuẩn bị đầu. Nhưng hãy chuẩn bị ngay hôm nay tìm về với nguồn dầu là: Lời Chúa, Thánh Thể, cầu nguyện, Bí tích Hòa Giải và những hành vi yêu thương âm thầm. Hãy tích trữ dầu ngay từ hôm nay bằng: một hy sinh âm thầm, một lần tha thứ, một giờ ở lại với Chúa, một bổn phận được chu toàn vì yêu thương.
Hôm nay, giáo hội mừng lễ thánh Augustino, giám mục tiến sĩ hội thánh, như 10 cô trinh nữ trong Tin mừng, đã có những lúc ngày thiếp ngủ đi trong thói ăn chơi trác tán, trong sự lầm lạc, nhưng ngài đã biết trỗi dậy thật lòng hoán cải, dùng quãng đời còn lại, dùng tài năng và thời giờ Chúa ban để phụng sự Chúa và tha nhân. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân xin cho chúng ta cũng biết trỗi dậy mỗi khi mệt mỏi trên hành trình đức tin để hân hoan vững bước tiến về Nước Trời Chúa đã dành sẵn cho ta.
Để rồi, khi tiếng gọi vang lên giữa đêm: “Chàng Rể kia rồi!”, chúng ta không hoảng hốt chạy đi tìm dầu, nhưng có thể đứng dậy với ngọn đèn đang cháy sáng và vui mừng bước vào tiệc cưới muôn đời trong Nước Trời.
Mười Cô Trinh Nữ
“Kìa Tân Lang đã tới, hãy tiến ra đón Người” (Mt 25,1-13).
Mười cô trinh nữ chong đèn
Đang chờ Chàng Rể trống kèn đón dâu
Mười cô thiếp ngủ hồi lâu
Nửa đêm có tiếng mau mau đón Chàng
Mười cô thức giấc vội vàng
Năm cô khôn khéo đèn vàng rước dâu
Năm cô khờ dại hết dầu
Năm cô khôn khéo đèn mầu sáng thay
Năm cô khờ dại van nài
Đèn em tắt ngúm cho vay chút dầu
E rằng sẽ chẳng đủ đâu
Dầu em dự trữ cũng mau hết mà
Chị đi mua lấy chẳng thà…
Tiệc mừng chúc tụng “trong nhà” vui ca
“Ở ngoài” vẳng tiếng kêu la
Cho em vào với hoan ca cùng Chàng
“Bên trong” Lời đáp rõ ràng
Đi đi cho khuất hỡi nàng bất trung
Tủi thân đau khổ ngượng ngùng
Vào nơi khóc lóc muôn trùng cách xa.
Đừng luôn say ngủ bê tha
Trung thành Tin Mến Cậy Cha trên trời
Yêu người mọi lúc mọi nơi
An vui hưởng kiến muôn đời Thánh Nhan.



