Đức Maria – mảnh đất thinh lặng của Thiên Chúa
(Mk 5,1-4a; Rm 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23)
Minh Kông
“Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta!”
Có một điều rất đáng suy nghĩ khi chúng ta đọc gia phả Đức Giêsu trong Tin Mừng Matthêu. Gia phả ấy không phải là một bản lý lịch hoàn hảo. Trong đó có người tốt, kẻ xấu; có người trung thành, kẻ bất tín; có những cuộc đời sáng ngời, nhưng cũng có những trang lịch sử đầy bóng tối. Thế mà Thiên Chúa lại chọn chính dòng lịch sử ấy để Con của Ngài bước vào.
Thiên Chúa không cứu con người bằng cách đứng bên ngoài lịch sử nhân loại. Ngài bước vào lịch sử ấy, mang lấy một gia đình, một huyết thống, một dân tộc, và cuối cùng mang lấy cả thân phận con người. Chính nơi Đức Kitô, một lịch sử đầy thương tích được mở ra thành lịch sử cứu độ, lịch sử của Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Và để đi vào lịch sử ấy, Thiên Chúa đã chuẩn bị một người mẹ: Đức Maria.
Sinh Nhật Đức Maria vì thế chính là bình minh của ngày cứu độ. Mẹ xuất hiện trong âm thầm, không tiếng động, không quyền lực, không một vị trí nổi bật trước mắt thế gian. Nhưng chính trong sự âm thầm ấy, Thiên Chúa đã thực hiện một công trình lớn lao. Mẹ là mảnh đất tinh tuyền và thinh lặng để Thiên Chúa gieo vào đó hạt giống Ngôi Lời.
Đây cũng là điều rất gần với linh đạo đan tu. Đan viện không được xây dựng trước hết bằng những công trình lớn lao, nhưng bằng đời sống nội tâm, thinh lặng, cầu nguyện và vâng phục. Người đan sĩ học cách đi vào bên trong mình để gặp Thiên Chúa; học cách bớt đi tiếng nói của cái tôi để nghe được tiếng Chúa; học cách khiêm hạ để trở thành mảnh đất mềm mại trong tay Người.
Đức Maria chính là mẫu gương tuyệt vời của con đường ấy.
Mẹ không hỏi Thiên Chúa phải làm gì theo ý mình, nhưng thưa: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Một lời “xin vâng” thật đơn sơ, nhưng đã mở cửa cho Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại. Từ lời “xin vâng” ấy, Ngôi Lời đã làm người; và lịch sử nhân loại từ đó mang một tên mới: Emmanuel.
Trong đời sống cộng đoàn cũng vậy. Thiên Chúa không chỉ muốn chúng ta nên thánh trong những giờ cầu nguyện riêng, nhưng còn trong những tương quan rất cụ thể với anh em. Có khi “xin vâng” là chấp nhận một công việc không theo ý mình; là đón nhận một người anh em với những giới hạn của họ; là biết im lặng khi cần im lặng; biết nói lời xây dựng khi cần lên tiếng; biết bỏ ý riêng để gìn giữ sự hiệp nhất của cộng đoàn.
Khiêm hạ không làm con người nhỏ bé đi; khiêm hạ làm cho Thiên Chúa có chỗ lớn lên trong tâm hồn.
Mừng Sinh Nhật Đức Maria, chúng ta cũng nhớ đến ngày sinh nhật thiêng liêng của mình trong Bí tích Rửa Tội. Từ ngày ấy, Thiên Chúa đã bắt đầu viết câu chuyện đời mỗi người vào lịch sử cứu độ của Ngài. Có thể lịch sử ấy còn nhiều thiếu sót, những trang chưa đẹp, những yếu đuối chưa được chữa lành. Nhưng Thiên Chúa không vứt bỏ chúng. Nếu chúng ta biết phó thác và để Ngài làm việc, chính những điều ấy cũng có thể trở thành nơi ân sủng được tỏ hiện.
Xin Đức Maria, Người Nữ của thinh lặng và “xin vâng”, dạy chúng ta biết sống khiêm hạ, yêu mến cầu nguyện, trung thành với đời sống cộng đoàn và mau mắn thi hành ý Chúa.
Để rồi, từ những tâm hồn âm thầm ấy, Thiên Chúa tiếp tục làm nên những điều lớn lao. Và mỗi cộng đoàn, mỗi người chúng ta có thể trở thành một dấu chỉ sống động giữa thế giới hôm nay rằng:
Emmanuel – Thiên Chúa vẫn ở cùng chúng ta.
Và cùng với Đức Maria, chúng ta có thể hân hoan cất lời:
“Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa!”



