Nghe Lời Chúa và thực hành – để sinh hoa trái
Thứ 7 tuần XXIII (1Cr 10,14-22; Lc 6,43-49)
Minh Kông
“Không cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng cây nào xấu mà sinh quả tốt.”
Lời Chúa hôm nay nói đến phẩm chất của một người môn đệ chân chính. Sự tốt lành không trước hết được đo bằng những gì biểu lộ bên ngoài, nhưng bắt nguồn từ chiều sâu tâm hồn. Chúa Giêsu dùng hình ảnh rất gần gũi: cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Bởi “lòng có đầy, miệng mới nói ra”; những gì xuất hiện bên ngoài thường chỉ là kết quả của những gì đang được nuôi dưỡng bên trong.
Vì thế, muốn sửa đổi đời sống, trước hết phải trở về với mảnh đất tâm hồn. Một tâm hồn đầy Chúa sẽ dần sinh những hoa trái thuộc về Chúa; ngược lại, nếu để lòng mình bị lấp đầy bởi ích kỷ, tự ái, ganh tị, tham vọng hay những quyến luyến lệch lạc, những thứ ấy sớm muộn cũng sẽ biểu lộ qua lời nói, thái độ và cách chúng ta đối xử với nhau.
Nhưng làm thế nào để tâm hồn được biến đổi? Chúa Giêsu đưa ra một tiêu chuẩn rất cụ thể: “Ai đến với Thầy, nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành…” thì giống như người xây nhà trên đá. Ở đây, “nghe” không chỉ là nghe bằng đôi tai. Nghe Lời Chúa là lắng nghe với tâm hồn, đón nhận, suy niệm, để Lời thấm vào đời sống và trở thành chọn lựa cụ thể mỗi ngày.
Người môn đệ không được dừng lại ở việc biết Lời, nhưng phải sống Lời. Có thể chúng ta đọc Kinh Thánh mỗi ngày, tham dự Thánh lễ, đọc kinh, nghe giảng, nhưng nếu Lời Chúa không làm thay đổi cách chúng ta sống, thì ngôi nhà tâm hồn vẫn chưa thực sự được xây trên đá.
Đá tảng ấy chính là Đức Kitô và Lời của Người. Khi mưa sa, nước lũ tràn đến, gió bão nổi lên, ngôi nhà xây trên đá vẫn đứng vững. Đời sống người Kitô hữu cũng vậy. Những thử thách, thất vọng, bệnh tật, hiểu lầm, những điều trái ý hay những va chạm trong cộng đoàn có thể trở thành những cơn bão thử sức nền móng đức tin. Chính trong những lúc ấy, chúng ta mới nhận ra mình thật sự đang xây đời mình trên đá hay trên cát.
Thánh Phaolô hôm nay cũng cảnh báo các tín hữu Côrintô: “Anh em hãy tránh xa việc thờ ngẫu tượng.” Những ngẫu tượng ngày xưa có thể mang hình dáng các thần tượng, nhưng hôm nay chúng có thể rất tinh vi: tiền bạc, tiện nghi, quyền lực, danh dự, hưởng thụ, cái tôi và cả những điều tưởng như vô hại nhưng dần dần chiếm chỗ của Thiên Chúa trong tâm hồn. Không phải lúc nào đức tin cũng bị tấn công bằng những cuộc bách hại công khai; đôi khi nó bị bào mòn âm thầm bởi những quyến luyến khiến chúng ta xa Chúa mà không nhận ra.
Đời sống đan tu càng cần tỉnh thức trước điều ấy. Trong thinh lặng, Ora et Labora, qua cầu nguyện và lao động, người đan sĩ mỗi ngày trở về với chính mình để nhận ra những “ngẫu tượng” đang ẩn sâu trong lòng: một tự ái chưa được chữa lành, một sự khó chịu với anh em, một mong muốn được công nhận, hay một thái độ khép kín trước lời sửa dạy. Nếu không để Lời Chúa soi sáng, những điều nhỏ bé ấy có thể trở thành những viên đá làm nứt vỡ ngôi nhà cộng đoàn.
Thiên Chúa đã gieo vào tâm hồn chúng ta hạt giống quý giá là Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày, Lời Chúa và Thánh Thể như nguồn nước tưới mát mảnh đất tâm hồn, để từ đó sinh hoa trái: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ.
Vì thế, hãy chăm sóc mảnh đất tâm hồn mỗi ngày: nhổ đi cỏ dại của ích kỷ, nhặt khỏi đó những sỏi đá của tự ái, và nếu cần, khiêm tốn trở về với Bí tích Hòa giải. Khi Lời Chúa thực sự bén rễ trong lòng, chúng ta sẽ biết đón nhận cả những điều trái ý với bình an, biết chịu đựng và tha thứ cho nhau, biết yêu thương ngay cả khi không được đáp lại.
Cây tốt được nhận ra nhờ hoa trái. Người môn đệ cũng được nhận ra nhờ đời sống. Xin cho chúng ta không chỉ là những người nghe Lời Chúa, nhưng là những người để Lời Chúa biến đổi mình, hầu đời sống mỗi ngày thực sự trở thành một ngôi nhà xây trên đá Đức Kitô và một cây tốt sinh nhiều hoa trái cho Thiên Chúa và cho anh em.



