Hy vọng và tin yêu
Thứ 7 tuần XXIV TN (1Cr 15,35-37.42-49; Lc8, 4-15)
Minh Kông
“Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm.”
Lời Chúa hôm nay mở ra trước chúng ta một chân trời của hy vọng và tin yêu. Người gieo không ngừng gieo hạt, dù biết có những hạt rơi bên vệ đường, trên đá sỏi hay giữa bụi gai và rồi không sinh hoa kết quả. Nhưng điều đáng mừng là vẫn có những hạt rơi vào đất tốt, bén rễ, lớn lên và trổ sinh hoa trái. Vì thế, trước những thất bại, yếu đuối hay những điều tưởng như vô vọng, người môn đệ không được nản lòng. Thiên Chúa vẫn đang gieo, vẫn đang chờ đợi và vẫn hy vọng nơi chúng ta.
Qua bài đọc thứ nhất, thánh Phaolô giúp chúng ta nhìn thấy nền tảng sâu xa của niềm hy vọng ấy: sự sống lại. Hạt giống phải được gieo xuống, phải mục nát trong lòng đất, rồi mới trỗi dậy trong một sự sống mới. “Gieo xuống trong mục nát, sống lại trong bất hủ; gieo xuống trong hèn mạt, sống lại trong vinh quang.” Đó cũng là con đường của người Kitô hữu. Có những điều phải chết đi trong chúng ta: cái tôi, sự ích kỷ, tự ái, những bám víu và những tính toán riêng tư. Nhưng chính trong sự chết đi ấy, sự sống của Đức Kitô được lớn lên.
Bởi đó, niềm hy vọng Kitô giáo không phải là một sự lạc quan mơ hồ, nhưng là niềm tin đặt nơi quyền năng của Thiên Chúa, Đấng có thể làm cho hạt giống nhỏ bé trở thành một cây lớn, làm cho điều tưởng như đã chết lại trổ sinh sự sống. Như lời Thánh Vịnh: “Con sẽ bước đi trước mặt Ngài, trong ánh sáng dành cho kẻ sống!” Người có Chúa Kitô thì không bước đi trong bóng tối của thất vọng, nhưng trong ánh sáng của một tương lai được Thiên Chúa gìn giữ.
Tin Mừng lại đưa chúng ta vào tận chiều sâu của tâm hồn: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!” Chúa không chỉ nói đến đôi tai thể lý, nhưng đến đôi tai của trái tim. Có người nghe Lời Chúa nhưng Lời không bén rễ; có người nghe mà để những lo toan, danh vọng và đam mê cuộc sống bóp nghẹt Lời. Nhưng người môn đệ là người biết lắng nghe bằng một tâm hồn rộng mở, khiêm tốn và sẵn sàng để Lời Chúa biến đổi mình.
Đời sống thánh hiến của chúng ta càng đòi hỏi một tâm hồn biết lắng nghe. Trong thinh lặng của đan viện, giữa nhịp sống cầu nguyện và lao động, chúng ta được mời gọi trở nên mảnh đất tốt cho Lời Chúa. Không phải nghe thật nhiều, nhưng là để một Lời đi vào lòng, bén rễ và trở thành đời sống. Khi biết lắng nghe, chúng ta học cách buông bỏ cái tôi, đón nhận anh em, trung thành với bổn phận, khiêm tốn vâng phục và kiên trì trên con đường đã chọn. Chính lúc ấy, hạt giống Lời Chúa mới có thể sinh hoa trái.
“Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm.” Hoa trái ấy không nhất thiết phải là những điều lớn lao trước mắt người đời. Đó có thể là một hy sinh âm thầm, một lời tha thứ, một việc phục vụ không ai biết, một lần thắng được chính mình, hay đơn giản là trung thành với Chúa trong những ngày khô khan và mệt mỏi. Mỗi lần chúng ta để tình yêu thắng sự ích kỷ, để lòng thương xót thắng sự xét đoán, là một lần hạt giống Tin Mừng đang lớn lên.
Thánh Maximilianô Kolbê đã để cho hạt giống tình yêu được gieo vào chính sự hy sinh của mình, khi hiến mạng sống thay cho một người bạn tù. Vị thánh trẻ Carlo Acutis cũng nhắc chúng ta rằng nên thánh không phải là trở thành một người khác, nhưng là để Chúa biến đổi chính con người mình. Bớt đi “chỗ của tôi” để có thêm “chỗ cho Chúa”.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết hy vọng và tin yêu, ngay cả khi hạt giống Lời Chúa đang âm thầm chết đi trong lòng đất. Xin cho chúng con có đôi tai biết lắng nghe, trái tim biết đón nhận và đôi tay biết thực hành Lời Ngài. Xin giúp chúng con can đảm để cái tôi chết đi, hầu sự sống phục sinh của Đức Kitô lớn lên trong chúng con. Để rồi, giữa mọi thử thách của cuộc đời, chúng con vẫn có thể bước đi trong ánh sáng dành cho kẻ sống, với một niềm tin không lay chuyển, một tình yêu không cạn vơi và một niềm hy vọng không bao giờ thất vọng. Amen.



