Chúa nhật XXV Thường niên – Năm A
Lòng Thương Xót vô biên
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Trong cuộc sống, chúng ta thường quen với một cách tính rất rõ ràng: làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít; đến trước thì được trước, đến sau thì được sau. Nhưng Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta bước vào một “cách tính” khác của Thiên Chúa. Đó là cách tính của lòng thương xót và tình yêu.
Đức Giêsu kể dụ ngôn ông chủ đi ra nhiều lần trong ngày để tìm thợ vào làm vườn nho. Có người được thuê từ sáng sớm, có người vào lúc chín giờ, mười hai giờ, ba giờ, và thậm chí mãi đến năm giờ chiều, khi ngày làm việc gần kết thúc. Điều đáng chú ý là ông chủ không chỉ tìm những người khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có khả năng làm việc từ sáng sớm; ông còn đi tìm cả những người đang đứng thất nghiệp ngoài chợ. Họ không được ai thuê, không có việc làm, có lẽ chẳng ai cần đến họ. Nhưng trong mắt ông chủ, không ai là người thừa.
Hình ảnh ấy giúp chúng ta hiểu sâu hơn về Thiên Chúa. Ngài là Đấng luôn đi bước trước. Trước khi chúng ta tìm Chúa, Chúa đã tìm chúng ta; trước khi chúng ta yêu mến Ngài, Ngài đã yêu thương chúng ta. Thánh Gioan nói: “Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước” (1Ga 4,10). Ơn gọi, đức tin, sự sống, những cơ hội để hoán cải và cả niềm hy vọng được cứu độ đều bắt đầu từ sáng kiến của ân sủng.
Mỗi người chúng ta chính là một người thợ được Chúa gọi vào vườn nho. Có người được gọi từ tuổi thơ, có người khi trưởng thành; có người sớm nhận ra ơn gọi Kitô hữu, có người phải trải qua bao nhiêu lầm lỡ mới quay về với Chúa. Có người trung thành từ những ngày đầu, có người chỉ thực sự trở về với Chúa vào những năm tháng cuối đời. Nhưng điều quan trọng không phải là ta đến từ lúc nào, mà là ta có đáp lại tiếng Chúa hôm nay hay không.
Đặc biệt, dụ ngôn làm chúng ta ngạc nhiên ở chỗ: những người vào làm từ sáng sớm lại được lãnh một đồng như những người chỉ làm một giờ. Họ bắt đầu càm ràm: “Ông coi chúng tôi thế này mà lại đối xử với họ ngang hàng với chúng tôi sao?” (x. Mt 20,11-12). Vấn đề của họ không phải là ông chủ thất hứa; ông vẫn trả đúng điều đã thỏa thuận. Vấn đề là họ không vui trước lòng quảng đại của ông chủ.
Đây cũng có thể là cám dỗ rất tinh vi trong đời sống đức tin. Ta có thể nghĩ: “Tôi đi lễ lâu năm hơn, tôi hy sinh nhiều hơn, tôi phục vụ nhiều hơn, tại sao người kia mới trở lại mà cũng được Chúa thương như tôi?” Khi ấy, đức tin dễ biến thành một thứ “sổ sách công trạng”, và tương quan với Thiên Chúa trở thành sự tính toán. Nhưng Tin Mừng nhắc chúng ta rằng ơn cứu độ trước hết không phải là tiền công Thiên Chúa mắc nợ chúng ta, mà là ân ban nhưng không của lòng thương xót.
Thánh Phaolô xác quyết: “Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ, nhờ lòng tin. Điều đó không phải bởi anh em, nhưng là một ân huệ của Thiên Chúa” (Ep 2,8). Vì thế, Kitô hữu không thể đứng trước Thiên Chúa với tâm thế của người đòi nợ, nhưng với tâm tình của người biết mình đã được thương xót.
Câu nói của ông chủ thật đẹp: “Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,15). Thiên Chúa tốt lành không làm thiệt phần của người trung thành; trái lại, Ngài muốn lòng tốt của Ngài trở thành niềm vui cho tất cả mọi người. Trong Nước Thiên Chúa, niềm vui không phải là khi tôi được nhiều hơn người khác, nhưng là khi người khác cũng được Chúa yêu thương và cứu độ.
Isaia mời gọi: “Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo… vì Người sẽ rộng lòng tha thứ” (Is 55,6-7). Không bao giờ quá muộn để trở về. Một đời đã đi sai đường vẫn có thể bắt đầu lại. Một tâm hồn từng nguội lạnh vẫn có thể bừng cháy. Một người tưởng như đã đứng ngoài vườn nho suốt cả ngày vẫn có thể nghe tiếng Chúa gọi vào lúc chiều tà.
Vì thế, điều Chúa muốn nơi chúng ta hôm nay không phải là so sánh mình với người khác, nhưng là trung thành với tiếng gọi của mình. Đừng buồn vì mình đến với Chúa muộn; cũng đừng tự mãn vì mình đã theo Chúa lâu. Hãy biết ơn vì mỗi ngày còn được Chúa gọi, còn được làm việc trong vườn nho của Ngài, còn có cơ hội yêu thương, tha thứ, phục vụ và bắt đầu lại.
Bởi cuối cùng, điều quý nhất không phải là chúng ta đã làm được bao nhiêu cho Chúa, mà là chúng ta đã để cho tình thương của Chúa biến đổi mình thành người biết yêu thương hay chưa. Và hạnh phúc lớn nhất của người làm vườn nho không phải là nhận được nhiều hơn người khác, nhưng là được ở trong vườn nho của Chúa được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời.



