Thứ Hai, 20 Tháng 10, 2025

Thứ Năm, Tuần I TN, Mc 1,40-45: Chữa lành người bị phong hủi

THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊN

Mác-cô 1,40-45

Chữa Lành Người Bị Phong Hủi

 

Tin Mừng hôm nay thuật lại chuyện người phong hủi cầu xin Chúa Giêsu nếu Ngài muốn xin chữa lành cho anh ta. Và ta thấy Chúa Giêsu rất sẵn lòng chữa lành, không phải từ xa mà bằng cách chạm vào người bệnh. Cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu và người phong hủi đã được kể lại trong cả ba sách phúc âm nhất lãm (Lc 5,12-16; Mt 8,1-4; Mc 1,40-45). Theo Kinh thánh Cựu Ước, trong sách Lê-vi chương 13 mô tả về bệnh phong hủi, trong đó bao trùm một loạt các bệnh ngoài da và không phải là bệnh phong như chúng ta thấy ngày nay. Thời đó, bệnh phong hủi được xem như là sự ô uế tột cùng, bệnh nhân buộc phải cách ly khỏi cộng đồng để khỏi lây nhiễm cho người khác. Vì thế, bất cứ khi nào đi ra ngoài, người bệnh phải gõ mõ hoặc lắc chuông và miệng kêu to ‘ô uế, ô uế’ để mọi người có thể tránh xa họ. Đây là cách luật pháp lúc đó đã quy định. Và việc xác định người mắc bệnh phong hủi hay đã được khỏi thì chỉ có các tư tế chứng nhận, cho phép họ hòa nhập lại với cộng đồng sau một nghi lễ thanh tẩy chứ không phải các bác sĩ. Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không ngại chạm vào người bị phong hủi để chữa lành cho anh ta. Sau khi chữa lành, mặc dù Chúa Giêsu vượt trên lề luật, nhưng Ngài không mâu thuẫn với lề luật. Thay vào đó, Ngài ra lệnh cho người được chữa lành tuân thủ luật pháp bằng cách đi trình diện với một vị tư tế để được hòa nhập lại cộng đồng.

Từ đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu dạy chúng ta hai điều:

  1. Yêu thương từ xa xa thì không đủ: Bởi vì tình yêu đòi hỏi sự gần gũi. Không có chuyện yêu khơi khơi, gần cũng tốt và xa cũng được! Sự chữa lành đòi hỏi ta phải chạm vào, kết nối tiếp xúc tinh thần và thể lý. Những người làm việc giúp đỡ các bệnh nhân phát hiện ra rằng có loại khả năng chữa bệnh và phục hồi thực sự thông qua sự tiếp xúc của vật lý giữa con người với nhau. Bởi vì ta có thể gửi một thông điệp về sự trấn an và ở lại với nhau để xua tan cảm giác bị bỏ rơi, bị từ chối. Chưa kể đến ngày nay người ta phát hiện ra ở mỗi con người có một trường năng lượng có thể chuyển thông cho người khác. Nếu ở gần người có năng lượng tích cực đầy yêu thương thì người xung quanh cũng cảm thấy vui khỏe và an bình hơn.

Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng tình yêu của Ngài không còn một khoảng cách nào nữa. Ngài đến gần người phong hủi, chạm vào anh ta và nói: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!” Vì đối với Ngài, yêu thương từ xa là không đủ. Ngài cũng thể hiện tình yêu của Ngài bằng cách trở thành người như chúng ta để được ở gần và sống giữa mọi người. Qua đây giúp ta xét lại thái độ của mình khi tiếp xúc với những người bệnh tật về tâm thần và thể lý, đôi khi ta đứng từ xa xa vì sợ lây nhiễm, hay sợ mang tiếng xấu mà không dám dấn thân đến để chữa lành thể xác cũng như tâm hồn những người cần đến, cần ta mang Chúa đến cho họ. Là người môn đệ, nhưng ta còn xa vời với đường lối và hành động của Thầy Giêsu lắm! Vì tình yêu của ta chưa đủ lớn để xóa đi những khoảng cách.

  1. Niềm tin và sự can đảm của người phong hủi. anh ta không tỏ ra đáng thương để được Chúa Giêsu thể hiện lòng thương hại và lòng trắc ẩn. Nhưng là những hành động táo bạo của mình, việc xuất hiện đến gần đám đông của anh ta có thể sẽ bị ném đá đến chết theo luật định. Nhưng anh đã đến chặn đường Chúa Giêsu và xin chữa lành. Trong đời sống, đôi lúc có những nỗi đau dằn vặt trong im lặng, nhưng ta lại không muốn chia sẻ nó với những người sẵn sàng có khả năng gánh đỡ và cảm thông với mình, vì sợ, vì đánh mất lòng tin vào người khác, hay quá tự cao cho mình là đủ để rồi chấp nhận chìm đắm trong những vấn đề bế tắc của mình. Đôi khi có những điều xem ra hài hước, nhưng có những người thích ở trong căn bệnh phong hủi của tâm hồn để thoải mái lăn lộn với bùn nhơ, với bụi rậm mà không muốn đến với các Tư tế của Chúa để được sạch, để được công bố là trong sạch. Và người phong hủi hôm nay cho ta thấy rằng, không đủ và đúng để giữ im lặng khi ta ôm ấp nỗi đau khổ cho riêng mình. Người phong hủi là một người có nhu cầu và anh ta không bằng lòng chỉ chịu đựng một cách lặng lẽ. Anh ta đã kêu lên với Chúa trong lời cầu nguyện rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch!

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết học yêu thương như Chúa, yêu thương từ xa xa thì không đủ. Xin giúp chúng con sự can đảm như người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay. Biết đến với Chúa cũng như với những thừa tác viên của Chúa, để được chữa lành mỗi khi cần thiết trong sự tín thác và cậy trông. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...