Đường Emmaus : Đường tin yêu – hy vọng (Chúa Nhật III Phục Sinh)

0:00
🎙️ Nữ miền Nam
🎙️ Nam miền Nam

Chúa nhật III phục sinh A

ĐƯỜNG EMMAUS: ĐƯỜNG TIN YÊU – HY VỌNG
(Cv 2,14.22b-33; 1 Pr 1,17-21; Lc 24,13-35)

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Trình thuật đường Emmaus thật đẹp. Chúa Phục Sinh hiện đến đồng hành với hai người môn đệ trên quãng đường dài. Thầy trò đi bên nhau. Cảnh tượng đẹp đẽ biết bao. Vừa đi vừa trao đổi những đề tài thiêng liêng. Về Chúa. Về ơn cứu độ. Và nhất là về Thánh Kinh. Từ nơi Chúa Phục Sinh toát lên tình yêu, sức mạnh, khiến các môn đệ, tuy chưa nhận ra Chúa, mà đã thấy ngọt ngào lên niềm an ủi, ấm áp lên tình thân, và sốt sắng lên lòng nhiệt thành. Đến nỗi họ không muốn rời xa Chúa nữa: “Xin ở lại với chúng tôi, vì trời tối rồi”. Vâng, Chúa là ánh sáng. Chúa đi thì đời chúng con chìm trong bóng tối. Chúa là tình yêu. Chúa đi thì đời chúng con cô đơn lắm. Chúa là hy vọng. Chúa đi chúng con biết trông cậy vào ai.

Khi nhận ra Chúa, đường Emmaus trở nên khác hẳn. Lòng họ tràn đầy vui tươi, tin yêu, và hy vọng. Niềm tin yêu hy vọng ấy có nền tảng vững chắc, có cơ sở không gì lay chuyển được. Chúa đã sống lại. Họ đã thấy tận mắt và sờ tận tay. Vì thế lòng họ tràn ngập niềm vui tươi phấn khởi. Chúa Phục Sinh. Đó là niềm tin yêu và hy vọng.

Thực ra niềm tin yêu và hy vọng của các ngài chỉ là nối tiếp và là điểm đến của niềm tin yêu và hy vọng của dân Israel đã có từ ngàn xưa. Ngay khi hai ông bà nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Thế. Đấng Cứu Thế đến sẽ chiến đấu với ma quỷ là dòng giống con rắn: “Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3,15).

Cuộc chiến sẽ vô cùng khốc liệt. Đấng Cứu Thế phải chịu đổ máu. Phải chịu chết. Nhưng chính nhờ đó con người được cứu thoát. Như thánh Phêrô khẳng định: “Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Chúa Kitô”.

Nhưng Thiên Chúa không để Người phải hư nát trong phần mộ. Sẽ cho Người phục sinh. Điều này đã được vua Đavít, với tư cách là tiên tri, tiên báo từ hàng ngàn năm trước trong thánh vịnh 15: “Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ”.

Tất cả được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu Kitô. Các môn đệ, đặc biệt thánh Phêrô, đã theo Chúa từ khởi đầu. Đã chứng kiến cái chết đau thương. Đã được gặp gỡ Chúa Phục Sinh. Nên hoàn toàn xác tín làm chứng cho Chúa: “Chính Chúa Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng”.

Chúa Kitô đã phục sinh. Chính Chúa giải thích các lời Thánh Kinh từ xa xưa đã ứng nghiệm vào Chúa. Mắt các tông đồ mở ra. Niềm tin bừng sáng. Niềm hy vọng bừng cháy. Hoá ra tất cả đi vào đúng quỹ đạo của chương trình Thiên Chúa đã hoạch định từ xa xưa. Như thánh Phêrô khẳng định: “Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Chúa Giêsu đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết”.

Sau khi đã trực tiếp gặp Chúa Phục Sinh. Thấu hiểu tất cả mầu nhiệm. Các thánh tông đồ vô cùng cảm kích. Vô cùng tin yêu. Vô cùng hy vọng. Vô cùng vui sướng.

Quyền năng của Thiên Chúa quả thật cao siêu vĩ đại! Ai suy cho thấu. Chương trình kế hoạch ấy cứ đến thời điểm là thực hiện. Tất cả mọi thứ, từ con người cho đến thời điểm, tưởng là ngẫu nhiên, nhưng hoàn toàn đi vào chương trình kế hoạch của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô từ trong kẻ chết sống lại. Đó là quyền năng cao siêu vĩ đại vô tiền khoáng hậu.

Tình yêu của Thiên Chúa thật khôn dò khôn thấu! Thiên Chúa quá yêu thương con người. Đã vì con người mà hao tâm tổn trí. Phải hoạch định một kế hoạch lâu dài. Và nhất là quá yêu thương con người đến nỗi ban Con Một yêu dấu. Đến nỗi Người Con đã phải hy sinh mạng sống, chết thảm khốc trên thánh giá. Thiên Chúa yêu đến chết vì yêu. Thật là tình yêu lớn lao cao vời ngoài sức tưởng tượng của con người.

Hạnh phúc của con người thật vô ngần vô lượng. “Ôi, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải lưu tâm?” Sao con người lại được Thiên Chúa yêu thương đến như thế. Không những đã tạo dựng lại còn cứu chuộc. Chết cho con người được sống. Con người thật hạnh phúc. Được yêu thương. Được tha thứ. Được cứu sống. Và được sống bên Chúa. Đó là hạnh phúc không bao giờ vơi cạn. Hạnh phúc tràn đầy. Hạnh phúc vĩnh cửu.

Thiên Chúa vô cùng quyền năng. Thiên Chúa vô cùng yêu thương. Tất cả quyền năng và yêu thương ấy chỉ dành tạo hạnh phúc cho con người. Đã thấu hiểu như thế, các môn đệ từ nay chỉ sống và rao truyền niềm tin yêu và niềm hy vọng ấy.

Đường Emmaus trở thành con đường tiêu biểu của hành trình đời người. Hãy biến hành trình đời ta thành hành trình Emmaus. Hãy luôn đi bên Chúa, ta sẽ có niềm vui. Hãy lắng nghe Lời Chúa, ta sẽ có hy vọng. Hãy khao khát tha thiết xin Chúa ở lại, ta sẽ được an ủi. Hãy siêng năng tham dự thánh lễ và rước Thánh Thể, ta sẽ được hạnh phúc. Và hãy loan truyền niềm tin yêu hy vọng ấy cho mọi người. Để tất cả cùng được hạnh phúc.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI