TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI CON
Lm M.Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn
Một vùng đất sơn cước thuộc miền Giu đê, có hai ông bà đều thuộc dòng tộc tư tế Aharon là Zacaria và Êlisabeth rất đạo đức, nhưng khốn nỗi không con, vì bà Êlisabeth là người son sẻ hiếm hoi. Ngày đêm ông bà hằng cầu khẩn Đức Chúa ban cho một mụn con nâng đỡ tuổi già và cất đi cái khổ nhục truyền thống! Thế rồi một tin mừng bất ngờ được loan báo.
Tin Mừng cho ông bố
Trong cuộc bốc thăm thường lệ của hàng tư tế, Zacaria đã trúng thăm được vào dâng hương trong Thánh Điện của Đức Chúa. Đang lúc ông lo việc tế tự trước tôn nhan Thiên Chúa thì một thần sứ Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacaria xiêu hồn bạt vía, sợ hãi quá chừng! Nhưng thiên sứ trấn an: “Này ông Zacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin, vợ ông sẽ sinh cho ông một cậu ấm và ông phải đặt tên cho con là Gioan”. Vui mừng quá xá, bà sẽ sinh cho mình một “cu tý”, sướng thật! Nhưng khó tin quá, già cả thế này rồi mà có con được ư? Ông liền vặn hỏi sứ thần: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy” Vì tôi đã già và bà nhà tôi cũng đã cao niên? Sứ thần đáp: Tôi là Gabriel hằng đứng chầu trước nhan Thiên Chúa, được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây ông sẽ bị câm không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi” (xLc 1, 18-20) là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời buổi.
Số mệnh và sứ vụ người con.
Ngày chào đời của “cậu ấm” sẽ làm cho ông bà và nhiều người được vui mừng hoan hỷ! Vì cậu sẽ nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa. Rượu nhạt và rượu nồng cậu đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, cậu đã được đầy Thánh Thần. Cậu sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Êlia, cậu sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa”. (x. Lc 1, 14-18).
Thưa cộng đoàn phụng vụ, xuyên qua Lời Chúa hôm nay, đặc biệt đoạn Tin Mừng chúng ta vừa thoáng lược qua, hẳn chúng ta hết thảy đều nghiệm thấy:
Lời cầu nguyện bao giờ cũng được Thiên Chúa chấp nhận, nhưng việc Chúa thực hiện tùy cách, tùy lúc theo thánh ý Chúa xét định.
Khi cầu nguyện, luôn luôn phải đặt tất cả niềm tin tưởng phó thác vào tình thương hải hà và quyền năng của Chúa.
Cộng đoàn, giáo hội cùng hiệp lời cầu nguyện “toàn dân đông đảo cùng cầu nguyện ở bên ngoài trong giờ dâng hương”.
Tên của cậu bé là Gioan nghĩa là: Thiên Chúa dủ thương”.
Cậu được tràn đầy Thánh Thần từ trong lòng mẹ và như vậy là được thánh hiến để đưa dân về với Chúa, tức là về với sự thánh thiện, nhưng không phải bằng việc phụng tự. Sứ vụ của Gioan là ngôn sứ của sám hối, chuẩn bị một dân để họ có thể gặp Chúa. Và Thiên Chúa sai cậu làm ngôn sứ và tiền hô của Người để hòa giải cha ông với con cháu, đồng thời kêu mời từng người hoán cải trở về với Thiên Chúa Đấng đang đến.
Phần chúng ta, hết thảy chúng ta cũng đã được diễm phúc đón nhận Tin Mừng và Sứ Vụ qua ơn gọi làm con Chúa và đời Thánh Hiến. Ước chi Lời Chúa và Phụng Vụ hôm nay khích lệ chúng ta luôn sống trọn vẹn ơn gọi và sứ vụ cao quý của mình hầu được tràn đầy niềm hy vọng hân hoan đón mừng Chúa đang ngự đến.