Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên
(Lc 12,35-38; Rm 5,12.15.17-21)
Sống Thành Nhân Nên Thánh Nhân
Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Càng về cuối năm phụng vụ, lời Chúa càng hối thúc chúng ta suy nghĩ về thực tại cánh chung. Tức là ngày Chúa đến phán xét kẻ sống và kẻ, như chúng ta tuyên xưng trong kinh tin kính…
Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta tỉnh thức như người đầy tớ đợi chủ… và thật hạnh phúc cho đầy tớ nào thi hành đúng như ý chủ căn dặn. Khi chủ về ồng sẽ đặt người ấy vào bàn ăn và bồi bàn cho người ấy. Thật là nghịch lý: Ông chủ tự làm đầy tớ để phục vụ tôi tớ của mình. Ông chủ tôn vinh tôi tớ của mình lên hàng ông chủ của ông. Đó là điều nghịch mà Tin Mừng muốn diễn tả về tình thương vô bờ của Thiên Chúa đối với các đầy tớ trung thành.
Hẳn hình ảnh ông chủ chính là Thiên Chúa, và hình ảnh đầy tớ là mỗi người chúng ta. Chúng ta là những người quản lý, gia tài của Thiên Chúa chứ không phải là ông chủ. Tất cả mọi sự như của cải, tài năng, sức khỏe, thời gian, cả hơi thở và mạng sống này. Tất cả là của Thiên Chúa ban tặng để chúng ta sử dụng và làm phát triển tối đa cho đến ngày Chúa đến, chúng ta sẽ trao lại cho Ngài.
Tuy nhiên Chúa không báo trước ngày giờ và nơi chốn Chúa đến gặp chúng ta. Vì vậy cho nên, chúng ta hãy có thái độ khôn ngoan tỉnh thức mọi lúc mọi nơi và suốt cuộc đời, như người đầy tớ trung thành mà Chúa đã nêu ra cho chúng ta. Thái độ đó không làm chúng ta sợ hãi, nhưng tăng thêm động lực để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong cuốc sống hằng ngày.
Một lần Thánh Gioan Bosco hỏi các học sinh của ngài đang chơi đùa: “Nếu ngay bây giờ các con biết mình sắp chết, các con sẽ làm gì?” Một số trả lời sẽ đi vào nhà thờ cầu nguyện, một số khác cho biết sẽ đi xưng tội dọn mình chết lành. Riêng Đaminh Savio điềm nhiên trả lời: “Nếu trong giây lát con sẽ chết, con vẫn tiếp tục cuộc chơi”.
Vâng, để nói được như vậy, chắc chắn Đaminh Saviô đã chuẩn bị tâm hồn rất chu đáo, như thể những học sinh chăm chỉ đã ôn tập kỹ càng trước kỳ thi quan trọng. Thành ra, tỉnh thức sẵn sàng trong đức tin không có nghĩa là chúng ta bỏ bê hết mọi công việc để chỉ ngồi đọc kinh. Không! Chúng ta vẫn chu toàn bổn phận hằng ngày của một tu sĩ, của một người vợ người chồng, người cha người mẹ người thầy, bổn phận của con cái cháu chắt học trò đối với thầy cô trong niềm hân hoan trao hiến. Đó là một niềm vui diệu huyền như một thi sĩ Tagore diễn tả: “Tôi nằm ngủ và tôi mơ thấy đời sống là một niềm vui. Tôi thức dậy và thấy đời sống là một bổn phận. Tôi hành động và thấy bổn phận là niềm vui”.
Chúng ta là những đầy tớ của Chúa chớ gì chúng ta cứ âm thầm cần mẫn với những trách nhiệm Chúa trao ví như thể ngọn nến cháy sáng cứ tiêu hao tiêu hao thân mình vì tình mến Chúa và yêu người. Có như vậy thì giờ nào cũng là giờ vàng, giờ ân phúc cho chúng ta. Vì chúng ta đã trung thành với Chúa và với nhau. Bằng không thì giờ nào cũng là giờ bất hạnh của chúng ta. Mẹ Têrêxa nhắn nhủ chúng ta rằng: “Chúng ta không được kêu gọi để thành công, mà chỉ để sống trung thành”; mến Chúa yêu người đến hết cuộc đời.
– Một tu sĩ nọ được giao nhiệm vụ may vá. Ngày kia, Thầy ngã bệnh nặng. Trong lúc hấp hối, Thầy nói “Hãy đưa cho tôi chìa khóa thiên đàng”. Những người quanh giường bệnh bối rối nhìn nhau không hiểu Thầy muốn gì. Nhưng một người hiểu ý đưa cây kim cho Thầy. Tu sĩ ấy mỉm cười hài lòng. Cây kim mà Thầy dùng mỗi ngày để may vá cho mọi người trong cộng đoàn chính là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho Thầy (Drinkwater).
Xin cho chúng ta biết sống trọn giây phút hiện tại để yêu thương, nhờ đó chúng ta an tâm và sẵn sàng bất cứ lúc nào Chúa đến gọi chúng ta. Amen.