„CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!“
(Mc 6,45-52)
Lam Châu, Phước Lý
Phải chân nhận rằng, trong cuộc đời, chúng ta sợ nhiều thứ: sợ đói, sợ cô đơn, sợ bệnh, sợ chết, sợ ma…vv. Nhưng nếu chúng ta tin tưởng phó thác và cậy trông vào Chúa, chắc chắn Ngài cũng thì thầm nói với chúng ta: „Chính Thầy đây, đừng sợ!“
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại, sau khi Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người ăn. Thấy phép lạ Đức Giêsu thực hiện một cách kỳ diệu, dân chúng muốn tôn Ngài lên làm vua (x. Ga 6,15). Đây là một cách hiểu sai về vai trò và sứ mạng của Đức Giêsu trong công cuộc cứu độ con người. Ngài không đến như một vị vua trần thế, nhưng là vua của tình yêu, vua sự thật, vua chân lý. Ngài đã thoát ra khỏi ý định tôn vinh của dân chúng bằng cách lánh đi cầu nguyện một mình và sai các môn đệ xuống thuyền, băng qua biển hồ và đi về phía Bết-xai-đa trong lúc đêm tối.
Biển, trong Thánh Kinh, thường nói đến một tình trạng hỗn loạn, là hình bóng của sự dữ hoành hành. Đêm tối, cũng nói đến thời gian hoạt động của sự dữ, tình trạng của những người thiếu sự hiện của Thiên Chúa, vắng bóng ánh sáng, đi trong lầm lạc của bóng đêm. Hình ảnh các môn đệ chèo thuyền giữa biển hồ, vào lúc ban đêm, cho chúng ta biết các ngài đang ở trong tình trạng nguy hiểm, thiếu sự đồng hành của Đức Giêsu. Các môn đệ gặp biển động, gió thổi mạnh, một trong những hình ảnh biểu tượng của thế lực sự dữ đang đe dọa đến tính mạng của các ông.
Tuy nhiên, lúc các môn đệ gặp khó khăn thử thách nhất, Đức Giêsu đã đi trên mặt biển mà đến với các ông. Ngài hiện diện, đồng hành và trấn an các ông: „Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ“! Đức Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các ông, điều này chúng tỏ Ngài là Thiên Chúa, có quyền năng, Ngài vượt lên trên luật lệ của tự nhiên. Nước gây lên sự ngăn cách, lại trở thành con đường đem đến sự hiệp nhất, sự hiện diện của Thiên Chúa, và nhờ đó, con người cảm nếm được bình an.
Tuy Đức Giêsu đang cầu nguyện với Chúa Cha, nhưng không vì thế mà Ngài quên các môn đệ đang phải chèo chống giữa sóng gió dữ dội của biển cả. Ngài vẫn dõi theo họ với ánh mắt yêu thương và quan phòng. Ngài xuất hiện và đưa các môn đệ cập bến bình an.
Một cách nào đó, mỗi người chúng ta cũng đang phải chèo chống giữa biển đời đầy sóng gió. Chúng ta gặp khó khăn thử thách bởi đức tin, bởi tình mến, bởi niềm cậy trông, bởi những tình cảnh bi đát phải đối diện. Trong những lúc bệnh tật, những lúc bị bỏ rơi, một mình đối diện với dịch bệnh, với thiên tai…nhiều người đã tuyệt vọng hỏi rằng: Thiên Chúa ở đâu?
Những khi chúng ta cô đơn lạc lõng giữa dòng đời, một mình đối diện với mọi khó khăn của cuộc sống, chẳng bàn tay nào chìa ra nắm lấy chúng ta, nhiều người đã hỏi rằng: Ai là anh em tôi, họ đang ở đâu?
Chúng ta không biết rằng, trong lúc chúng ta phấn đấu chống chọi với những nghịch cảnh mình đang gặp phải, Đức Giêsu vẫn dõi theo chúng ta. Ngài không nhìn chúng ta với thái độ thản nhiên, xa cách. Lúc chúng ta kiệt lực, cuộc sống vượt quá sức chịu đựng, thì Ngài đến giúp chúng ta trong nỗ lực cuối cùng đưa đến chiến thắng, đưa con thuyền đời của chúng ta cập bến bình an. Và trong cuộc sống, vẫn có nhiều người Samaria nhân hậu, sẵn sàng bỏ thời gian, phí tổn và với tấm lòng đầy yêu thương để giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống. Liệu chúng ta có đủ tin tưởng vào Thiên Chúa và sẵn lòng nhận sự trợ giúp của tha nhân hay không thôi!