LÀM VIỆC BÁC ÁI
(Mt 6,1-6.16-18)
Lam Châu, Phước Lý
Con người được Thiên Chúa dựng nên. Người trao quyền cho họ làm chủ vạn vật. Thiên Chúa còn cho con người làm chủ những huê lợi do mình làm ra, nhưng vì khả năng lãnh hội, xoay xở, làm sinh lợi tài sản khác nhau nên mới có người giàu, kẻ nghèo. Vì tình tương thân, tương ái và công bằng xã hội, những người giàu được kêu gọi: Hãy mở rộng con tim và vòng tay giúp đỡ người nghèo khổ. Chính trong việc bố thí, chia sẻ của cải vật chất với nhau mà con người thực thi quyền làm chủ mọi loài Thiên Chúa đã trao ban.
Tuy nhiên, khi làm phúc bố thí, tấm lòng, ý hướng và hành động của người trao ban phải như thế nào? Đó là điều Đức Giêsu giáo huấn các môn đệ và những ai tin vào Người trong bài Tin mừng hôm nay: „Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy“ (c.1a). Lý do, nếu ai làm như vậy sẽ không được Chúa Cha ban thưởng (x. c.1b). Cụ thể hơn, Người dạy: „Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen“ (c.2a).
Quả thực, hành động bố thí nói lên tấm lòng hào hiệp và phẩm chất của một người. Sự bố thí còn thể hiện tấm lòng từ bi thương xót, thông cảm trước những mảnh đời bất hạnh. Bố thí còn là một hành vi đạo đức, vì nhắm đến điều thiện hảo.
Vậy mà khi bố thí, người môn đệ của Đức Giêsu có thể khua chiêng đánh trống, biểu diễn…, cốt để người ta khen được sao?
Thiên Chúa là Đấng chân thật nên các tương quan của con người với Ngài cũng phải biểu lộ sự tin tưởng, tín nhiệm và chân thật. Ngài không thể bị lừa dối do những hành vi bề ngoài như biểu diễn hay đóng kịch. Trước nhan Ngài, mọi hành vi của con người phải thoát ra từ tấm lòng chân thật chứ không phải bằng những lời nói suông hay những việc làm mang tính phô trương. Chúng ta không thể lừa dối Thiên Chúa qua ý nghĩ, hành vi, càng không thể lừa dối người đồng loại qua việc làm mang tính trình diễn. Do đó, sự chân thật không chỉ là đặc tính tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa mà còn cả với anh chị em đồng loại nữa.
Vì thế, Đức Giêsu khuyên các môn đệ đừng phô trương khi làm việc bác ái, vì khi phô trương như vậy, người làm việc thiện, bố thí chỉ mong được người đời biết đến, để được khen ngợi, được tán thưởng. Khi khuyên các môn đệ như vậy, Người không nhắm đến các môn đệ làm việc gì cụ thể, mà làm với tinh thần và ý hướng nào. Bởi vì, khi làm một việc có tính chất đạo đức tôn giáo, một hành vi manh tính phụng tự hay làm vì một điều gì đó do Luật đòi buộc, mà người ta chỉ nhắm đến lời khen, nhằm mang lại danh thơm tiếng tốt cho mình. Đó chỉ là một thứ tôn giáo giả danh, một hành vi phụng tự trình diễn, vụ hình thức.
Đến đây, chúng ta hiểu tại sao Đức Giêsu khuyên các môn đệ khi bố thí, đừng làm „như bọn đạo đức giả“. Vì các hành vi của người đạo đức giả thực hiện không quy hướng về Thiên Chúa cũng chẳng yêu thương người thân cận, nhưng chỉ nhắm đến quyền lợi, danh tiếng cho mình trước mặt người đời. Nếu người làm việc bố thí chỉ mong như thế sẽ không nhận được bất cứ phần thưởng nào của Thiên Chúa, vì „họ đã được phần thưởng rồi“.
Trái lại, người môn đệ của Đức Giêsu được mời gọi làm việc bác ái, bố thí một cách khác: „Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm“ (c.3). Bởi vì, Thiên Chúa, Đấng hiện diện nơi kín đáo và thấu suốt những gì bí ẩn (c. 4.6.18), sẽ trả công cho anh (x. c. 4). Như vậy, không một hành vi nào của con người mà Thiên Chúa không biết, dù hành vi đó diễn ra công khai trước nhan Thiên Chúa hoặc chỉ diễn ra trong nơi kín đáo.
Lạy Chúa, trong Mùa Chay thánh này, xin cho chúng con khi bố thí hay làm việc bác ái, đừng khua chiêng đánh trống, chụp hình, quảng cáo, biểu diễn…cốt để mọi người biết, nhưng luôn quy hướng việc làm của chúng con về Chúa và hướng đến sự thiện hảo, nhằm mang lại ích lợi cho tha nhân. Amen.