Thứ Năm Sau Lễ Tro (Lc 9,22-25)
Chọn sống hay chọn chết?
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có thể tóm tắt phụng vụ lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Tro trong hai từ tương phản: sống – chết. Điều đáng nói ở đây là được sống hay phải chết hoàn toàn do ta chọn lựa.
Trong bài trích sách Đệ Nhị Luật ông Môsê đưa ra cho dân chúng lựa chọn. Lựa chọn sống khi yêu mến Thiên Chúa đi theo đường lối, tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Thiên Chúa
Lựa chọn chết khi xụp lạy các thần tượng khác và phụng thờ chúng thì chắc chắn anh em sẽ phải chết.
Những lời của ông Môsê hôm xưa vẫn là lời thách thức chất vấn cuộc sống chúng ta hôm nay, trước một trào lưu xã hội không còn muốn vâng nghe, yêu mến phụng thờ Thiên Chúa nữa; bằng nhiều cách thức ma mãnh người ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống nơi công cộng, đồng thời coi việc tin theo Chúa là việc riêng tư để rồi có những cha mẹ sinh con ra mà không đưa con đi lãnh bí tích thanh tẩy, không giáo dục dạy dỗ con cái sống đức tin. Họ lý luận vô trách nhiệm rằng để nó lớn lên tự nó quyết. Đấy phải chăng là đang đưa con mình vào cái chết, chọn cái chết cho con mình một cái chết đời đời sao?
Vì chúng ta biết rằng bí tích thanh tẩy cần thiết để được ơn cứu rỗi, chính Chúa Giêsu đã phán dạy: “Ai tin và chịu phép rửa sẽ được ơn cứu rỗi. Ai không tin sẽ bị luận phạt” (Mc 16,16).
Hẳn là khi làm cha làm mẹ xuất phát từ tình thương và trách nhiệm mà đương nhiên các bậc làm cha mẹ phải chăm lo cho con ăn uống, thuốc men cho con khi đau bệnh, dạy cho con biết nói biết đi, dạy cho con biết ông bà chú bác họ hàng… đó là những điều cần thiết cho con khôn lớn nên người mà không cần hỏi con có muốn hay không, thì huống hồ là sự sống đời đời, cha mẹ có bổn phận chọn cho con được sống, tức là cho con lãnh Bí Tích Thanh Tẩy trở nên con Chúa, yêu mến và thi hành lời Chúa dạy. Làm như vậy là cha mẹ đã lựa chọn cho con được “sống”.
Đã là người ai cũng phải lựa chọn điều tốt hay điều xấu, chọn điều tốt hay điều tốt hơn, chọn sống kỉ luật hay sống buông thả, chọn sống hay chọn chết. Chính Chúa Giêsu cũng đã phải chọn lựa làm theo ý mình hay ý Chúa Cha. Và rồi Chúa Giêsu đã can đảm chọn làm theo ý Chúa Cha khi tuyên bố với các mộn đệ rằng: “Con Người sẽ phải chịu nhiều đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại” (Lc 9,22-25). Một sự lựa chọn sống và đã mạng lại sự sống viên mãn cho nhân loại.
Vì thế, Chúa mời gọi chúng ta hãy can đảm lựa chọn sống, khi can đảm bỏ mình, phải bỏ mình trước rồi mới có thể vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa. Bỏ mình là bỏ cái tôi ích kỉ để sống cái tôi vị tha, bỏ mình là bỏ những thứ đời tạm để sống những giá trị đời đời. Bỏ không phải là mất mà là được như lời Chúa hứa: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có lợi gì? Chỉ những ai dám bỏ mình bỏ cái tôi thì mới có khả năng vác thập giá của mình mà đi theo Chúa. Thập giá ở đây là chính bổn phận của mỗi người, bổn phận loan báo Tin Mừng trong cuộc sống thường ngày, bổn phận là linh mục tu sĩ sống đời thánh hiến, bổn phận là ông bà cha mẹ trong đời hôn nhân gia đình, bổn phận làm con cái đối với các đấng sinh thành dưỡng dục, bổn phận của chồng đối với vợ vợ đối với chồng… chúng ta có khi phải vác thập giá từ chính những người thân của mình.
Người chồng trở thành thập giá cho vợ khi lạnh lùng, vũ phu.
Người vợ trở thành thập giá cho chồng khi bẳn gắt điêu ngoa.
Chúng ta trở thành thập giá cho nhau khi làm tổn thương nhau.
Xin cho chúng ta biết bỏ mình, bỏ cái tôi ích kỷ nhỏ nhen của mình để không trở thành thập giá cho tha nhân. Xin cho chúng ta biết can đảm vác lấy thập giá của mình mà đi theo Chúa, sống để yêu thương – chết vì yêu thương để được sống muôn đời. Amen.