Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên (Mt 8,5-17)
Phép lạ của lòng tin
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”
Đó không chỉ là lời của viên đại đội trưởng Rôma ngày xưa, mà đã trở thành lời tuyên xưng đức tin của cả Hội Thánh, vang lên mỗi lần chúng ta chuẩn bị rước Mình Thánh Chúa.
Viên sĩ quan Rôma ấy là một người ngoại giáo, một kẻ có quyền thế giữa dân bị trị. Nhưng ông lại sở hữu một trái tim hiền hậu, biết chạnh thương. Đối với ông, người đầy tớ không chỉ là công cụ lao động, mà là người thân, là anh em. Ông đã làm hết sức mình để cứu giúp, và cuối cùng, ông chạy đến với Chúa Giêsu.
Điều làm Chúa ngạc nhiên không phải chỉ là tấm lòng bác ái, mà chính là lòng tin mạnh mẽ, khiêm nhường và trọn vẹn phó thác:
“Thưa Ngài, con chẳng đáng Ngài vào nhà con, nhưng xin Ngài chỉ phán một lời, thì đầy tớ con sẽ được lành mạnh.”
Một lời nói đơn sơ, nhưng chứa đựng cả một mầu nhiệm đức tin sâu thẳm. Đó là lời của một con người nhìn nhận sự bất xứng của mình trước Đấng Thánh, nhưng lại tín thác trọn vẹn vào quyền năng và lòng thương xót của Người.
Và Chúa Giêsu đã phải thốt lên giữa đám đông:
“Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một lòng tin lớn như thế nơi Israel.”
Lòng tin ấy chất vấn mỗi người chúng ta.
Chúng ta là những người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, là con cái trong Hội Thánh. Nhưng trong đời sống thường ngày, lòng tin của chúng ta có thực sự sống động không?
- Khi gặp đau khổ, thử thách, bệnh tật… chúng ta chạy đến với Chúa trước, hay tìm đến những giải pháp trần gian?
- Khi đối diện với nguy cơ mất mát, chúng ta có dám phó thác, hay chỉ loay hoay tìm cách tự cứu mình?
- Chúng ta đọc kinh, đi lễ, nhưng lòng có thực sự cậy trông Chúa như viên sĩ quan ngoại giáo kia không?
Một chứng từ sống động của niềm tin:
Năm 1975, khi biến cố lịch sử ập đến, Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương đứng trước nguy cơ bị biến thành doanh trại quân đội. Một âm mưu đen tối đã được lên kế hoạch: có người sẽ lén bắn về phía quân đội, dựng lên bằng chứng để cáo buộc đan viện tàng trữ vũ khí, phản quốc.
Trong giờ phút hiểm nghèo ấy, các đan sĩ trong đan viện đã không chống trả, không kêu cứu con người, mà chỉ biết chạy đến với Đấng duy nhất có thể cứu. Cả cộng đoàn quỳ suốt đêm trước Thánh Thể, cầu nguyện, dâng mình, dâng nhà dòng cho Chúa. Đến gần sáng, các đan sĩ rước hết Mình Thánh Chúa ra khỏi nhà tạm như một hành động phó thác cuối cùng.
Và rồi, một điều kỳ diệu xảy ra: quân đội bất ngờ rút đi. Đan viện được gìn giữ an toàn. Đó là chiến thắng của lòng tin phó thác, chiến thắng của Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng không bao giờ bỏ rơi ai tín thác vào Người.
Lạy Chúa,
Xin cho chúng con có được lòng tin như viên sĩ quan Rôma năm xưa, như các đan sĩ trong đan viện Châu Sơn, biết luôn thưa lên mỗi ngày rằng:
“Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”
Xin cho niềm tin ấy trở thành ánh sáng soi dẫn cuộc đời chúng con giữa bao tối tăm của trần gian. Amen.