Ngày 3/7, Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29
“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Hình ảnh Thánh Tôma Tông Đồ thường gắn liền với biệt danh “Tôma cứng lòng tin”. Nhưng thật ra, nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy Tôma không phải là người cứng lòng một cách vô tín, mà là người thành thật trong hành trình tìm kiếm sự thật.
Tôma là người trung thực, không dễ bị cuốn theo tâm lý đám đông. Trước lời loan báo Chúa đã sống lại, ông không dễ dàng tin chỉ vì người khác nói. Ông cần gặp gỡ, cần chạm vào, cần kinh nghiệm thực sự. Thái độ ấy, xét cho cùng, không phải là cố chấp nhưng là một lòng khát khao niềm tin chân thật, đức tin được gắn chặt với chính Đấng Phục Sinh, chứ không phải niềm tin mù quáng, hời hợt.
Cũng cần nhấn mạnh một chi tiết: khi Tôma tách mình khỏi cộng đoàn, ông đã không gặp được Chúa. Nhưng chính khi ông quay lại, hiện diện giữa cộng đoàn, ông đã được Chúa hiện ra, cho chạm vào vết thương, cho gặp Người cách sống động. Đó là bài học quan trọng cho hành trình đức tin của chúng ta hôm nay: ai xa rời cộng đoàn Hội Thánh, sẽ dễ mất kinh nghiệm gặp Chúa; ai gắn bó với cộng đoàn, với Thánh Thể và Lời Chúa, thì chính nơi đó, Chúa Phục Sinh đang hiện diện cách hữu hình và sống động.
Câu tuyên xưng của Tôma: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” – là một trong những lời tuyên tín mạnh mẽ nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Tôma không chỉ nhìn thấy thân xác phục sinh của Chúa, nhưng còn nhận ra chính bản tính Thiên Chúa nơi Đấng chịu đóng đinh. Đức tin của ông không dừng lại ở việc thỏa mãn giác quan, mà đạt tới sự chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa trong con người Giêsu chịu thương tích.
Thánh Giêrônimô đã nói rất chí lý:
“Khi bàn tay nghi ngờ của Tôma chạm vào vết thương của Thầy, thì cũng là lúc bàn tay ấy chữa lành vết thương của sự vô tín nơi chúng ta.”
Hành trình đức tin của Tôma là hình bóng cho hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đôi khi ta cũng hoài nghi, cũng chất vấn: “Chúa đâu rồi, sao con không thấy Chúa trong những đau khổ, mất mát, bất công của đời con?” Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi ta:
- Đừng tìm Chúa bên ngoài cộng đoàn Hội Thánh, nhưng hãy trở về với cộng đoàn phụng vụ, với Bí tích Thánh Thể, với lời cầu nguyện.
- Đừng ngại chất vấn, nhưng hãy biết đặt câu hỏi với lòng chân thành, trong khung cảnh tìm kiếm Thiên Chúa.
Đức Giêsu đã nói với Tôma và cũng nói với chúng ta:
“Phúc thay những ai không thấy mà tin” – Đó là lời chúc phúc dành cho mọi Kitô hữu qua mọi thời.
- Đức tin không phải là niềm tin mù quáng, nhưng là kết quả của cuộc gặp gỡ, lắng nghe, cầu nguyện và gắn bó với Chúa trong Hội Thánh.
- Đức tin cần được tuyên xưng bằng lời nói và chứng tá sống động qua hành động yêu thương, phục vụ, tha thứ và dấn thân mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con biết can đảm như thánh Tôma, dám chất vấn để tìm kiếm, nhưng cũng biết khiêm nhường mở lòng trước sự hiện diện mầu nhiệm của Chúa. Xin cho chúng con biết tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” – không chỉ bằng môi miệng, nhưng bằng cả cuộc đời yêu thương, hy sinh, phục vụ trong từng ngày sống của chúng con. Amen.