LÝ DO ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Mai Liên, Phước Thiên
Trong cuộc sống thường ngày, khi gặp một điều gì đó, chúng ta thường đưa ra những lý do này, lý do nọ để chứng minh cho những hành động và lời nói của mình là có lý. Đối diện với câu hỏi của người thông luật: “Tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời?”. Đức Giêsu đã giúp ông nhớ lại điều răn đứng đầu và là điều răn duy nhất để có được sống đời đời là: “Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và người thân cận như chính mình” (Lc 10,27). Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ mình là người có lý, nên mới hỏi: “Ai là người thân cận của tôi?” (Lc 10,29). Đức Giêsu đã kể dụ ngôn về người Samari nhân hậu và qua câu chuyện này Đức Giêsu muốn cho người thông luật cũng như tất cả mỗi người chúng ta thấy được đâu là lý do để có được sự sống đời đời.
Chúng ta thấy, các nhân vật trong dụ ngôn đều đưa ra những lý do bằng lời nói hoặc bằng hành động để chứng tỏ mình là người có lý. Thầy tư tế và Lê vi đi đường gặp thấy nạn nhân bị đánh nhừ tử đang cần sự giúp đỡ, nhưng họ đều tránh ra một bên mà đi. Hành động này đã nói lên rằng lý do của họ là sợ bị lỗi luật, liên lụy, ô uế, hay bị lỡ công việc của mình. Họ giữ đúng luật, nhưng lại thiếu tình yêu thương bác ái và sống dửng dưng với tha nhân đang gặp nạn.
Người Samari cũng đi qua, anh ta thấy và chạnh lòng thương. Anh dừng lại, chăm sóc và giúp đỡ người bị hại. Anh chính là hiện thân của tình yêu vô vị lợi và lòng thương xót. Lý do của anh được thể hiện bằng trái tim nhân hậu và lòng trắc ẩn: “Người này cần được tôi giúp đỡ”. Như vậy, những lý do đó có thể là đúng hoặc sai, tốt hoặc xấu, đem lại lợi ích cho bản thân và tha nhân hoặc là thất bại trong cuộc sống; những lý do đó có thể là dẫn chúng ta tới sự sống đời đời hoặc đem lại sự giệt vong.
Tuy nhiên, đây chỉ là những lý do mà qua đó chúng ta có thể đạt được lý do quan trọng mà Đức Giêsu đưa ra cho chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là: “Mến Chúa và yêu người, để có được sống đời đời”. Hay nói đúng hơn đây là điều răn đứng đầu và là điều răn tiên quyết mà người môn đệ của Chúa Giêsu phải có. Hai điều răn này không thể tách rời nhau, vì thánh Gioan đã nói: “Ai nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương anh em mình là kẻ nói dối” (1 Ga 4,20). Còn Cha Tổ phụ Biển Đức Thuận thì nói: “Cái đạo ăn chay, cái đạo đánh tội, cái đạo chầu Thánh Thể, dễ nhưng không chắc; còn cái đạo yêu thương anh em thì mới chắc là đạo” (Dn 112). Thánh Phaolô thì nói một cách mạnh mẽ hơn: Tôi có thể làm được tất cả mọi sự, nhưng không có bác ái yêu thương thì cũng chỉ như thanh la xoang xoảng mà thôi (x. 1 Cr 13).
Như vậy, Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta rằng: “Mến Chúa và yêu người” là hai mặt của một thực tại và là “lý do duy nhất để có được sự sống đời đời”. Nhưng lý do đó không chỉ dừng lại ở việc yêu mến Thiên Chúa mà phải được thể hiện qua những hành động yêu thương cụ thể đối với tha nhân. Và tha nhân ở đây không được xác định bởi sự giàu sang phú quý hay mối quan hệ máu mủ, ruột thịt mà là tất cả những ai đang cần đến sự giúp đỡ của tôi. Chúng ta hãy nhìn lại chính mình và trả lời cho câu hỏi: Tôi là ai trong câu chuyện dụ ngôn này? Và tôi phải làm gì cho bản thân và cho tha nhân? Sau khi đã nhận ra tôi là ai, đâu là điều kiện phải có và đâu là việc phải làm. Vậy chúng ta hãy thực hiện mệnh lệnh yêu thương mà Chúa Giêsu đã đề ra cho chúng ta là: “Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”.