Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên (Mt 13,54–58)
Chúa Không Thể Làm Phép Lạ Cho Người Không Tin
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Người đã không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.” (Mt 13,58)
Khi Chúa Giêsu trở về quê nhà Nadarét – nơi Người đã sống gần ba mươi năm âm thầm lao động và cầu nguyện – Người mang theo Tin Mừng Nước Trời và lòng xót thương của Thiên Chúa. Nhưng thay vì vui mừng đón nhận, những người đồng hương của Người lại sững sờ, nghi ngờ, rồi rốt cuộc là từ chối.
Họ không thể chấp nhận rằng người con bác thợ mộc Giuse, người từng ăn uống, làm việc giữa họ, lại có thể là Đấng khôn ngoan và quyền năng đến từ Thiên Chúa. Trong ánh mắt thiển cận và tâm trí đầy định kiến, họ đã đóng lại cánh cửa đức tin – và vì thế, phép lạ không thể xảy ra.
Lòng tin – cánh cửa để Thiên Chúa bước vào
Một câu kết ngắn mà sắc như lưỡi gươm: “Người đã không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.” Phép lạ – dù là dấu chỉ quyền năng – lại tùy thuộc vào lòng tin nơi con người. Thiên Chúa không bất lực, nhưng Người không cưỡng ép lòng người. Tình yêu không áp đặt. Ân sủng không cưỡng bức. Người chỉ gõ cửa và chờ ta mở.
Ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua tấm rèm dày, cũng thế, ân sủng không thể đi vào nơi lòng người đã khóa chặt bằng định kiến, kiêu căng hay tự mãn. Và khi lòng tin vắng bóng, phép lạ – vốn là hành động yêu thương và cứu độ – bị trì hoãn, bị nghẽn dòng.
Thành kiến – thứ màn che giết chết đức tin
Người dân Nadarét đã không tin không phải vì họ chưa nghe, nhưng vì họ tưởng mình biết đủ. Chính cái “biết rõ quá” đã che mờ con mắt đức tin. Họ nhìn Chúa bằng cặp mắt cũ kỹ: “Anh thợ mộc đấy thôi, con bà Maria đấy mà!”
Cái quen thuộc quá đôi khi lại khiến người ta không còn thấy điều cao trọng. Cũng như chúng ta hôm nay, đôi khi không nhận ra Chúa trong Thánh lễ thường ngày, trong một người anh em giản dị, trong lời góp ý chân thành – vì nghĩ rằng “chỉ là người quen thôi mà!”
Thánh Anphongsô – ngôn sứ bị khước từ nhưng không ngừng yêu thương
Chúng ta thấy bài Tin Mừng hôm nay phản ánh rõ nét hành trình sứ vụ của Thánh Anphongsô Maria Liguori, vị tiến sĩ Hội Thánh và là đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế. Ngài không xa lạ gì với sự từ chối và thành kiến, ngay cả từ phía những người đạo đức, thẩm quyền trong Giáo Hội thời bấy giờ.
Anphongsô – người trí thức, luật sư tài ba, từ bỏ mọi danh vọng để đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo – đã bị hiểu lầm, bị loại trừ, thậm chí bị cản trở chính trong việc thi hành sứ mạng. Nhưng thay vì nản chí, ngài chọn sống yêu thương. Ngài không từ bỏ, không trách móc, mà tiếp tục tin tưởng, kiên trì, và để cho tình yêu Chúa làm việc nơi những tâm hồn chai đá.
Chính nơi sự nghèo hèn, nơi vùng quê bị bỏ quên, Thánh Anphongsô đã gieo hạt giống Tin Mừng. Ngài tin rằng: nếu con người chịu mở lòng – dù chỉ một kẽ nhỏ – thì phép lạ lòng thương xót sẽ chảy tràn. Ngài sống như thể lời Chúa vẫn đang vang lên: “Người đã không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin” – và chính ngài đã chọn tin để cho phép lạ được xảy ra.
Bài học sống đức tin giữa đời thường
Tin Mừng hôm nay là một tiếng chuông cảnh tỉnh: nếu tôi không tin, tôi đang tự đóng cửa phép lạ trong đời mình. Nếu tôi không mở lòng, tôi đang ngăn cản chính ân sủng mà Chúa đã sẵn sàng tuôn đổ.
Lòng tin không cần là một kỳ công, mà chỉ cần một khởi đầu: dám mở lòng ra với Chúa, dám đón nhận sự thật, dám buông bỏ định kiến và cứng lòng. Khi ấy, phép lạ sẽ không còn là chuyện của quá khứ, mà sẽ xảy ra nơi đời sống hiện tại của tôi – qua sự tha thứ, qua ơn hoán cải, qua sức mạnh vượt qua đau khổ, và qua tình yêu bền bỉ giữa những người nhỏ bé.
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để con như người dân Nadarét xưa – tưởng mình biết Chúa nhưng lại khép lòng trước Chúa. Xin cho con có đức tin như Thánh Anphongsô, dù bị khước từ vẫn kiên trì yêu thương, dù giữa thất vọng vẫn tin rằng ơn Chúa sẽ thắng. Amen.