Thứ Ba Tuần XIX Thường niên (Mt 18,1-5.10.12-14)
Bệnh Làm Lớn
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có một thứ bệnh trầm kha rất phổ biến trong xã hội hôm nay: bệnh làm lớn.
Một luật sư kia mới mở một văn phòng sang trọng giữa thành phố. Một bà cụ đến xin ông bào chữa cho một vụ kiện. Khi hai người đang trao đổi thì có tiếng gõ cửa. Ông mời khách mới vào, rồi giả vờ nhấc điện thoại:
– Vâng, tôi là luật sư đây, tôi đã thắng rất nhiều vụ kiện, cứ tin tôi. Tôi sẽ giúp ông đòi lại công lý…
Cúp máy, ông quay sang hỏi người khách mới:
– Tôi có thể giúp gì cho anh?
Người khách mỉm cười:
– Thưa ông, không cần. Tôi là nhân viên viễn thông. Tôi đến để… nối đường dây điện thoại cho ông!
1. Làm lớn trong đời sống đức tin
Tin Mừng hôm nay kể rằng các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (Mt 18,1). Matthêu chỉ nói là “các ông hỏi”, nhưng Máccô và Luca kể rõ hơn: các ông đã từng tranh luận với nhau, thậm chí nhờ mẹ can thiệp để xin chỗ ngồi danh dự bên tả bên hữu Thầy.
Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp. Ngài gọi một em bé, đặt vào giữa các ông. Trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ, trẻ em không được coi trọng: chúng không hiểu luật, không có tiếng nói, không “đáng kể” trong những chuyện quan trọng. Chắc chắn Chúa không muốn chúng ta “trẻ con” theo nghĩa thiếu hiểu biết. Điều Ngài muốn là tấm lòng trẻ thơ: khiêm nhường, phó thác, sống giây phút hiện tại, không vênh vang, không ôm hận, khóc rồi cười một cách hồn nhiên. Chúa nói rõ: “Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, anh em sẽ chẳng được vào Nước Trời” (c.3).
Và Ngài còn đồng hóa: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” (c.5). Trong mắt Chúa, người bé mọn chính là hình ảnh sống động của Ngài.
2. Bài học từ một nữ tu hèn mọn
Một lần kia, Đức cha Nicolat – Giám mục giáo phận Cantania, nước Ý – đến thăm các Nữ Tử Bác Ái thánh Canossa. Ngài thấy một nữ tu da đen đã luống tuổi. Ngài đến gần chào hỏi:
– Sơ làm gì ở đây?
Chị mỉm cười đáp:
– Con làm cùng một việc như Đức cha.
Ngài thoáng ngạc nhiên:
– Sơ nói sao?
Chị bình thản giải thích:
– Đức cha có bổn phận làm theo ý Chúa trong mọi sự. Con cũng thế, con cố làm theo ý Chúa trong tuổi già của con.
Câu trả lời ấy khiến vị giám mục lặng đi. Sau này, ngài thú nhận: “Tôi đã học biết bao sách vở, nhưng chưa từng ai cho tôi một bài học quý giá như sơ. Từ đó, tôi cố tìm ý Chúa trong từng việc nhỏ nhất của mình.”
3. Nhìn người bé mọn bằng ánh mắt của Chúa
Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng khinh thường bất cứ ai, nhất là người bé nhỏ, già yếu, bệnh tật… Thế giới hôm nay quá dễ dàng loại bỏ những người yếu thế, nhưng chính họ lại là “nơi” Chúa đang hiện diện.
Nếu trong cộng đoàn, chúng ta tập nhìn nhau bằng ánh mắt của Chúa – ánh mắt biết nhận ra giá trị của từng người, dù họ làm việc thầm lặng hay kém khả năng – thì “bệnh làm lớn” sẽ dần biến mất. Chúng ta sẽ thấy rằng, trong Nước Trời, người lớn nhất chính là người bé nhỏ nhất (x. Lc 9,48).
4. Chúa thao thức đi tìm người yếu đuối
Ngay sau khi nói về việc trở nên như trẻ nhỏ, Chúa Giêsu kể dụ ngôn con chiên lạc: “Nếu ai có một trăm con chiên, mà một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?” (c.12).
Hình ảnh này cho thấy trái tim Chúa luôn nghiêng về kẻ yếu, kẻ lạc đường. Ngài không ngồi yên chờ, nhưng chủ động đi tìm. Đường tìm có thể xa xôi, hiểm trở; con chiên ấy có thể dơ bẩn, đầy thương tích; nhưng Chúa không bỏ cuộc. Khi tìm được, Ngài “vui mừng hơn vì con đó, hơn là vì chín mươi chín con không đi lạc” (c.13).
Ước chi chúng ta biết chia sẻ cùng Chúa mối thao thức này – tìm đến, nâng đỡ, khích lệ những anh chị em đang yếu lòng tin, chán nản hay lạc hướng – thì cộng đoàn sẽ trở thành nơi mọi người cảm nhận được tình yêu tìm kiếm và đón nhận của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành trong con “bệnh làm lớn”. Xin cho con biết trở nên như trẻ nhỏ: đơn sơ, khiêm nhường và phó thác. Xin cho con nhìn thấy Chúa nơi những người bé mọn, và cùng Chúa đi tìm những anh chị em đang lạc bước, để tất cả chúng con cùng vui mừng trong vòng tay yêu thương của Chúa.