Tuần XIX Thứ Tư (Mt 18,15-20)
“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ.”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Ai sống chung trong một gia đình hay cộng đoàn đều biết: có lúc vui vẻ hòa thuận, nhưng cũng có lúc hiểu lầm, va chạm, thậm chí làm nhau tổn thương. Chúa Giêsu biết rõ điều đó, nên trong Tin Mừng Matthêu, đoạn 18,15-20 — một phần của “Diễn từ về cộng đoàn” — Người dạy các môn đệ cách sửa lỗi nhau theo ba bước, với mục tiêu không phải để kết án, mà để cứu lấy người anh em.
1. Gặp riêng để cứu chữa, không phải để kết án
Chúa nói: “Nếu người anh em con trót phạm tội, hãy đi sửa lỗi nó, một mình con với nó thôi.” Theo phong tục Do Thái, gặp riêng như vậy vừa giữ thể diện cho người kia, vừa dễ giúp họ mở lòng. Đây là bước khó nhất, vì đòi ta vừa can đảm vừa khiêm tốn.
Nhiều khi ta chọn im lặng “cho yên”, hoặc nói sau lưng để xả bức xúc. Nhưng cả hai đều không xây dựng. Chúa dạy ta đi bước đầu tiên trong yêu thương, để từ “đối diện” biến thành “đồng hành”.
2. Kiên nhẫn từng bước
Nếu không thành, Chúa bảo: “Hãy đem theo một hoặc hai người nữa.” Điều này dựa trên luật Cựu Ước (Đnl 19,15) — mọi sự phải có hai hoặc ba nhân chứng. Đây không phải là lập phe, mà là tìm sự khách quan, tránh thiên vị.
Nếu vẫn không nghe, hãy trình cho cộng đoàn. Trong Hội Thánh sơ khai, cộng đoàn là nơi phân định và cầu nguyện, không phải là tòa án phán xử. Chỉ khi mọi cách đều bế tắc, ta mới “xem như người ngoại” — nghĩa là nhìn nhận thực tế họ đang xa Chúa, và tiếp tục cầu nguyện để họ được ơn trở lại.
3. Sức mạnh của hiệp thông và cầu nguyện
Chúa kết thúc bằng một lời hứa lớn: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ.” Ở đây, “nhân danh Thầy” không chỉ là gắn thêm tên Chúa vào cuộc họp, mà là quy tụ trong tinh thần của Chúa: tìm ý Ngài, sống theo đường lối Ngài. Khi đó, Ngài hiện diện và hành động. Chính sự hiệp thông trong Ngài mới làm nên sức mạnh chữa lành và xây dựng.
Câu chuyện của các thánh
- Thánh Phanxicô Assisi: Một tu sĩ phạm lỗi nặng và bị anh em tránh xa. Thánh nhân đã quỳ xuống, hôn tay người ấy và nói: “Anh là món quà Chúa trao cho tôi để yêu thương.” Người tu sĩ òa khóc và đổi đời.
- Thánh Don Bosco: Khi một học trò phạm lỗi, ngài luôn gọi riêng ra nói chuyện, nghe em trình bày trước khi đưa ra bất kỳ hình phạt nào. Nhờ vậy, nhiều tâm hồn cứng cỏi đã cảm động và thay đổi.
- Thánh Catarina Siena: Khi thấy Giáo Hội chia rẽ, ngài không đứng ngoài chỉ trích, nhưng kiên nhẫn viết thư, gặp gỡ từng người, kể cả Đức Giáo hoàng, để xây dựng lại hiệp thông.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết can đảm tìm gặp nhau khi có hiểu lầm, biết nói sự thật với lòng yêu thương, và cùng nhau cầu nguyện để Chúa luôn ở giữa chúng con. Amen.