Chúa nhật XX Thường niên, Năm C (Lc 12,49-53)
Là Lửa Yêu Hay Lửa Thiêu
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Từ khi con người khám phá ra lửa, lịch sử nhân loại đã bước sang một trang mới. Lửa đem lại ánh sáng, sưởi ấm, nấu chín thức ăn, hun khói để bảo quản thực phẩm… Trong bất cứ mái nhà nào, từ biệt thự khang trang đến túp lều đơn sơ, đều có một “bếp lửa” — có thể là bếp củi, bếp than, bếp ga hay bếp điện. Bếp lửa đỏ hồng không chỉ nấu nên “cơm ngon canh ngọt”, mà còn hâm nóng tình thân, gắn kết mọi người.
Tết đến xuân về, bếp lửa rực hồng, ngoài sân cha đang đun nồi bánh chưng thơm nức, lũ trẻ reo hò xung quanh. Ngọn lửa ấy là sợi dây vô hình kết nối gia đình và làng xóm. Thử tưởng tượng một thế giới không còn lửa — thật khủng khiếp biết bao!
Nếu lửa vật chất đã cần thiết đến thế, thì lửa trong đời sống thiêng liêng còn cần hơn bội phần. Chúa Giêsu nói: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49). Ngọn lửa ấy không phải là lửa thiêu hủy, mà là lửa yêu thương. Đó là tình yêu nồng cháy nơi Thánh Tâm Ngài — tình yêu đã khiến Ngài sẵn sàng chịu “phép rửa” là cái chết trên thập giá, để cứu độ nhân loại.
Nhưng lạ thay, ngay sau đó Chúa lại nói: “Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51). Phải hiểu thế nào? Chúa không cổ võ chia rẽ tình người. Ngài chỉ khẳng định một thực tế: ánh sáng không thể hòa với bóng tối, thiện không thể thỏa hiệp với ác, sự thật không thể chung sống với gian dối. Người chọn bước theo Chúa, sống theo Tin Mừng, sẽ không tránh khỏi những va chạm, chống đối, thậm chí ngay trong chính gia đình mình.
Trong một xã hội đầy bất công, gian trá, ích kỷ và tham nhũng, ai dám sống công chính, bác ái và liêm khiết sẽ trở thành “cái gai” trong mắt kẻ xấu. Những đoàn từ thiện đến với vùng sâu vùng xa có khi bị gây khó dễ. Những nhà lãnh đạo liêm chính “đột ngột ra đi” vì lý do khó hiểu. Cuộc chiến giữa thiện và ác khốc liệt hơn ta tưởng. Và chính trong bối cảnh ấy, người Kitô hữu được mời gọi bùng cháy ngọn lửa yêu thương và sự thật, dù phải trả giá.
Một chị giáo dân đã trải nghiệm điều này. Chị lấy chồng ngoại đạo, cả hai gia đình đều phản đối. Ngày đầu về nhà chồng, chị vẫn được tự do đi lễ, nhưng rồi mẹ chồng bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, các em chồng thì châm chọc. Khi con gái đầu lòng ra đời, chị phải khó khăn lắm mới xin được phép cho con lãnh Bí tích Rửa tội. Mỗi lần chị đánh thức con đi lễ Chúa nhật, mẹ chồng lại ngăn cản. Chị sống giữa cảnh cô đơn, bị hiểu lầm và khinh thường.
Nhiều lần chị muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến các con, chị cầu xin Chúa ban sức mạnh. Chị kiên trì yêu thương, chu toàn bổn phận, tôn kính tổ tiên theo phong tục gia đình chồng. Chị nấu nướng giỗ chạp chu đáo, thắp nhang bàn thờ mỗi ngày. Từng chút một, tình yêu của chị làm mềm lòng mọi người. Giờ đây, chồng chị công khai bảo vệ vợ, mẹ chồng tôn trọng đức tin của chị, và cả ba người con đều được Rửa tội, học giáo lý đàng hoàng. Chị tạ ơn Chúa vì đã biến đổi gia đình chị cách nhiệm mầu.
Câu chuyện ấy gợi nhớ đến Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Trong những năm tháng tù đày, ngài không hề nuôi lòng oán hận những người giam giữ mình, nhưng tìm mọi cách để yêu thương họ. Ngài học thuộc tên từng người lính canh, hỏi thăm gia đình họ, lắng nghe tâm sự của họ. Ngài chia sẻ phần lương thực ít ỏi của mình, và âm thầm cầu nguyện cho từng người. Có lần, một quản giáo hỏi: “Tại sao ông tốt với tôi như vậy?” Ngài đáp: “Vì Chúa Giêsu đã yêu tôi, và tôi muốn yêu anh như Ngài yêu tôi.” Chính ngọn lửa yêu thương ấy đã chạm đến trái tim họ, để rồi nhiều người trong số họ trở thành bạn của ngài, và nên bạn của Chúa.
Vâng, tình yêu sẽ biến đổi phận người. ước gì chúng ta luôn cháy sáng ngọn lửa yêu thương mà Chúa đã gieo vào lòng chúng ta bằng cuộc sống giản dị, niềm nở bao dung với mọi người, nhất là dám hy sinh phục vụ những ai đang khổ đau, túng thiếu để tình yêu Chúa được thắp lên trong lòng mọi người.
Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết thắp sáng ngọn lửa đức tin, cậy, mến, ngọn lửa mà chúng con đã lãnh nhận ngày lãnh Bí tích Rửa tội để qua cuộc sống của chúng con mà thế gian nhận biết Cha chúng con ở trên trời. Amen.