TÌNH YÊU – ƠN CỨU ĐỘ CỦA CON NGƯỜI
(Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31)
M. Monica, PT
Các Bài đọc trong phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XXVI thường niên hôm nay mang đến một thông điệp sâu sắc và chứa đựng giá trị cứu độ của tình yêu. Dụ ngôn người phú hộ giàu có và Lazaro trong Tin mừng trình bày cho chúng ta một câu truyện giản dị, nhưng lại đụng chạm đến thực trạng phân hoá giàu nghèo trong xã hội – một thực trạng chênh lệch vốn luôn hiện hữu ở mọi thời.
Câu chuyện kể về người phú hộ giàu có và Lazaro nghèo khổ. Hai người mang hai số phận trái ngược nhau. Câu chuyện đơn giản vì chỉ nói đến mức độ giàu có và cuộc sống hưởng thụ của người phú hộ, mà không đề cập gì đến đời sống luân lý của ông. Lazaro cũng thế, câu chuyện không ngợi ca đời sống đạo đức thánh thiện, hay nói rằng anh ấy đã khẩn khoản nài xin, mà chỉ kể về tình trạng của một người nghèo đói, rách rưới, mình đầy ghẻ chốc, đang nằm trước cổng nhà ông phú hộ và chờ cái chết đến với mình. Thế rồi Lazaro đã chết, và người phú hộ cũng chết như một định luật tất yếu của cuộc đời. Ai cũng phải chết và đụng chạm đến sự phân xử công bằng về tất cả những gì chúng ta đã sống và thực hiện trên cuộc đời dương thế.
Trong bài giảng của Chúa Giêsu về các mối phúc và họa theo Tin mừng Luca, Chúa dạy rằng: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì Nước Trời là của anh em” và “khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi” (x. Lc 6,20-26). Những lời dạy đó thật phù hợp với câu chuyện này, Lazaro được đem vào lòng tổ phụ Apraham còn người phú hộ phải chịu cực hình dưới âm phủ.
Qua câu chuyện trên, Chúa không dạy chúng ta lên án của cải, cũng không khuyên chúng ta chạy theo chủ nghĩa bần cùng hoá để được Nước Trời, bởi tiền của vật chất là phương tiện cần thiết để đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, ở đây Chúa muốn cảnh báo những người đang nghe Chúa về cách họ sử dụng tài sản vật chất của mình. Sở dĩ người giàu phải chịu cực hình là vì ông đã không làm gì cho người khác, ông đã sống một cuộc đời ích kỷ, ông chỉ lo cho bản thân mà thờ ơ và dửng dưng trước nỗi khốn khổ của đồng loại. Thờ ơ và dửng dưng chính là kẻ thù của tình yêu, lòng thương xót và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa. Thờ ơ có khả năng tiêu diệt, còn tình yêu thì làm cho sống, là ơn cứu độ con người. Chính vì thế, chỉ có yêu thương và chia sẻ mới thực sự là cách sử dụng tài sản khôn ngoan nhất. Có lần, Chúa từng dạy anh thanh niên giàu có và tốt lành hỏi Người về cách làm thế nào để có sự sống đời đời, Người bảo anh: “Hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (x. Mt 19,16-22). Như thế đó, người khôn ngoan là người biết tích luỹ kho tàng trên trời cho chính mình và đi theo con đường yêu thương của Chúa.
Chúng ta biết rằng, ngày nay sự phân hoá giàu nghèo trên thế giới ngày càng sâu sắc, của cải tập trung vào tay 1% người giàu, trong khi hơn 50% người nghèo vẫn sống trong cảnh túng thiếu khó khăn. Người ta ước tính tài sản của một người phú hộ có thể nuôi sống hơn 1 triệu Lazaro trên thế giới. Có quá nhiều Lazaro bên cạnh chúng ta. Do đó, lời mời gọi của Chúa vẫn còn âm vang và luôn luôn mới mẻ. Chúa luôn kêu gọi chúng ta bước ra khỏi vùng tiện nghi và an toàn của chính mình để đến với tha nhân. Chỉ cần bước ra, chúng ta sẽ thấy Lazaro ngay trước cổng nhà mình. Đừng đóng kín cửa, đừng khoanh tay thờ ơ, hãy đi ra, giang đôi tay và để con tim chúng ta biết chạnh thương người khác! Đó cũng chính là điều mà thánh Phaolo đã dạy trong Bài đọc 2: “Hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà;” và “hãy thi đấu trong cuôc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời” (1Tm 6,11-12).
Lạy Chúa, xin mở rộng trái tim con, xin dạy con biết sử dụng những gì mình có để giúp đỡ và quan tâm đến nhu cầu của anh chị em đồng loại, cũng như luôn biết cảm thương những nỗi khốn cùng của họ. Amen.