Bước Đi Không Ngoảnh Lại
(Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)
Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Có một chàng trai trẻ nọ quyết tâm tập chạy bộ mỗi sáng. Ngày đầu tiên, anh hăng hái ra đường, nhưng chạy được vài trăm mét thì mỏi chân, anh dừng lại. Hôm sau, anh lại thử, chạy xa hơn một chút rồi… dừng vì mệt. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, anh luôn dừng lại giữa chừng. Một hôm, có người bạn già khuyên anh: “Muốn về tới đích, điều quan trọng không phải là chạy thật nhanh, mà là đừng ngoảnh lại và đừng dừng bước giữa đường.” Từ hôm đó, anh thay đổi. Anh không còn quan tâm xem mình đã chạy bao xa hay còn bao nhiêu nữa, chỉ chuyên tâm từng bước một về phía trước. Và cuối cùng, anh đã hoàn thành quãng đường dài mà trước đây tưởng chừng không bao giờ vượt qua được.
Câu chuyện giản dị ấy phần nào soi sáng cho hành trình Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Thánh Luca viết: “Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người quyết tâm đi lên Giêrusalem.” Ngài biết rõ điều chờ đợi mình nơi đó: bị phản bội, bị kết án, bị đánh đòn và chịu chết trên thập giá. Thế nhưng, vì tình yêu dành cho Chúa Cha và nhân loại, Ngài vẫn bước đi không ngoảnh lại. Ngài sống và chết với một xác tín duy nhất: “Lạy Cha, này con đến để thi hành thánh ý Cha”, và “Khi nào được giương cao khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12,32).
Hành trình ấy cũng là lời mời gọi mỗi chúng ta bước đi theo Thầy với lòng trung tín và bền bỉ. Làm chồng làm vợ là học cách yêu thương và tôn trọng nhau dù có những hiểu lầm, sóng gió. Sống đời tu là trung thành với lời khấn trong một thế giới đầy cám dỗ hưởng thụ. Là Kitô hữu giữa đời, chúng ta được mời gọi sống Tin Mừng yêu thương ngay cả khi điều đó làm ta thiệt thòi. Con đường ấy không dễ, nhưng chính ơn Chúa nâng đỡ sẽ giúp ta “không dừng bước giữa đường”.
Thánh Luca còn kể thêm một sự kiện nhỏ nhưng rất “đời”: khi đi qua miền Samari, Đức Giêsu và các môn đệ bị từ chối tiếp đón, vì người Samari vốn căm ghét người Do Thái. Phản ứng của Giacôbê và Gioan thật tự nhiên: họ nổi nóng và muốn khiến lửa từ trời thiêu rụi cả làng! Nhưng Đức Giêsu quay lại quở trách các ông. Ngài không đến để hủy diệt, mà để cứu chữa. Ngài không dừng lại trước sự khước từ, cũng không lùi bước, mà chọn một con đường khác – con đường nhẫn nhục, khoan dung và tha thứ – để lòng người có thêm cơ hội sám hối.
Lời Chúa hôm nay chất vấn chúng ta: khi bị xúc phạm, hiểu lầm hay đối xử bất công, chúng ta phản ứng thế nào? Có khi nào ta cũng “bốc hỏa” như hai anh em nhà Giêbêđê? Đức Giêsu mời ta đi theo con đường khác: “Hãy tha thứ để được thứ tha” và “điều gì con không muốn người khác làm cho mình thì cũng đừng làm cho người ta.” Chính lòng kiên nhẫn và bao dung đã làm nở rộ biết bao vị thánh trong Hội Thánh.
Một bài học sâu sắc đến từ thiên nhiên: khi hai con dê gặp nhau trên chiếc cầu hẹp, nếu cả hai đều cố chấp, chúng sẽ húc nhau mà rơi xuống vực. Nhưng nếu một con chịu nằm xuống để con kia bước qua, cả hai sẽ đến đích an toàn. “Một sự nhịn, chín sự lành” – lời cha ông xưa dạy vẫn còn nguyên giá trị.
Theo Chúa là chọn con đường hẹp – con đường từ bỏ chính mình, vác thập giá từng ngày và trung thành đến cùng. Có thể ta sẽ gặp những “làng Samari” từ chối ta, những ánh mắt khinh khi hay những bách hại vì sống theo Tin Mừng. Nhưng như Đức Giêsu, ta đừng ngoảnh lại. Hãy tiếp tục bước đi, với một trái tim biết yêu thương và tha thứ. Chính lòng bao dung sẽ là chứng từ mạnh mẽ nhất về Tin Mừng mà ta rao giảng.
Ước gì lời Chúa hôm nay thêm cho ta sức mạnh để mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, nhất là nơi những người từng làm ta tổn thương. Xin ban cho ta trái tim của Đức Kitô – trái tim kiên nhẫn, bao dung và luôn sẵn sàng tha thứ, để nhờ đó, cuộc đời ta trở thành một Tin Mừng sống động cho thế giới hôm nay.