Chiếc Chìa Khóa Mở Cửa Hẹp Là Lòng Thương Xót
(Lc 13,22-30; Thứ Tư Tuần XXX, Thường niên)
Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Anh em hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.” (Lc 13,24)
Hình ảnh “cửa hẹp” mà Chúa Giêsu nói đến thường khiến ta nghĩ ngay đến khó khăn, thử thách, từ bỏ, hy sinh… Nhưng nếu dừng lại ở đó, ta có thể bỏ lỡ điều Chúa muốn nói sâu hơn: cửa hẹp không phải là con đường của đau khổ, mà là lối vào của tình yêu tinh tuyền.
Thật ra, điều khiến cửa trở nên hẹp không phải là Thiên Chúa muốn làm khó, mà vì trái tim ta còn quá cồng kềnh, mang theo quá nhiều hành lý — tự ái, ích kỷ, định kiến, ham muốn và kiêu ngạo. Muốn qua được cửa ấy, ta chỉ cần nhẹ đi, khiêm hạ hơn, yêu thương hơn. Và chính lòng thương xót là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tưởng như khép kín ấy.
Cửa hẹp không nằm ở cuối con đường, mà nằm ngay trong mỗi chọn lựa hằng ngày.
Khi ta nén lòng mình để tha thứ, dù bị xúc phạm. Khi ta âm thầm giúp đỡ người nghèo, dù chẳng ai biết đến. Khi ta chọn kiên nhẫn với một người khó chịu, thay vì xét đoán hay loại trừ. Mỗi lần như thế, ta đã luồn qua một cửa hẹp. Đó là cửa của lòng thương xót.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nói: “Con muốn đi vào Nước Trời bằng chiếc thang máy mang tên Tình Yêu.” Cửa hẹp không còn đáng sợ, vì khi yêu, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Ai có lòng thương xót thì luôn tìm thấy lối đi, vì tình yêu làm cho con đường hẹp trở nên rộng mở.
Nhiều người hỏi: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Chúa Giêsu không trả lời con số. Người chỉ mời gọi: “Anh em hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp.” Câu trả lời ấy khiến ta hiểu rằng ơn cứu độ không phải là đặc quyền của một nhóm người đạo đức, mà là quà tặng dành cho ai biết mở lòng với ân sủng.
Cửa hẹp không loại trừ ai, nhưng chỉ mở cho những ai khiêm tốn. Ai tự cho mình là đủ tốt, đủ thánh, đủ công trạng… sẽ thấy cửa ấy quá hẹp để đi qua. Còn ai biết mình yếu đuối, cần được thương xót, sẽ được dẫn vào. Người được cứu không phải vì công lao, mà vì biết đón nhận lòng thương xót.
Thật nghịch lý: cửa hẹp lại mở ra một bàn tiệc lớn. Ở đó, Chúa nói: “Thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.”
Người đứng ngoài không phải vì Chúa khép cửa, mà vì họ khép lòng. Họ quen dựa vào danh nghĩa, việc đạo đức bề ngoài: “Chúng tôi đã từng ăn uống trước mặt Ngài…” – nhưng thiếu một điều: lòng thương xót. Họ biết Chúa, nhưng chưa để Chúa biết họ qua việc sống yêu thương.
Chúa Giêsu không nhận ra họ, không phải vì Người quên, mà vì tình yêu trong họ không còn hình bóng của Người nữa.
Đời sống đan tu, cũng như đời sống Kitô hữu nói chung, chính là trường học của lòng thương xót. Cửa hẹp của cộng đoàn không phải là luật lệ hay kỷ luật, mà là yêu thương trong sự nhỏ bé và kiên nhẫn.
Khi một đan sĩ biết nhường nhịn anh em, biết vui lòng làm việc tầm thường, biết mỉm cười khi bị hiểu lầm, biết cầu nguyện cho người làm mình tổn thương — lúc ấy, họ đang mở khóa cửa hẹp bằng chính chiếc chìa khóa mà Chúa đã trao: lòng thương xót.
Cửa ấy không có then sắt, chỉ có bản lề tình yêu.
Ai yêu thương thì đi qua dễ dàng. Ai mang trong mình oán hận, tự phụ, thì dù đẩy mạnh đến đâu, cửa vẫn khép.
Chúa Giêsu đã đi qua cửa hẹp ấy trước chúng ta — trên thập giá. Đó là cửa của khiêm hạ, của tha thứ, của trao hiến. Từ cửa hẹp Thập Giá, Người mở ra cánh cửa phục sinh và dẫn nhân loại vào bàn tiệc Nước Trời.
Nên nếu ta sợ cửa hẹp, hãy nhìn lên Thập Giá: ở đó, Chúa đã biến nỗi đau thành tình yêu, biến mất mát thành ân sủng, biến hẹp thành rộng, biến đóng thành mở.
Cửa hẹp không còn là điều đáng sợ, nếu ta nắm trong tay chiếc chìa khóa của lòng thương xót.
Vì chỉ người có lòng thương xót mới thực sự tự do — tự do để yêu, để tha thứ, để bước qua mọi giới hạn của bản thân và chạm đến trái tim Thiên Chúa.
Và khi ấy, ta sẽ hiểu: Nước Trời không ở cuối con đường, mà ở ngay sau cánh cửa hẹp — nơi ta mở lòng để yêu thương như Chúa đã yêu.


