Ơn Gọi Nên Thánh, Ơn Gọi Dành Cho Mọi Người
(Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5, 1-12a)
Fm. Gerardo Long, PV
Hôm nay, Hội Thánh hân hoan cử hành đại lễ mừng kính Các Thánh Nam Nữ, những người đã đi trọn con đường đức tin và giờ đây được hưởng vinh quang Thiên Quốc. Theo Niên giám Thống kê của Tòa Thánh năm 2021, Giáo hội đã tuyên phong hơn 10.000 vị thánh thuộc nhiều quốc gia, dân tộc khác nhau, đó là minh chứng cụ thể rằng sự thánh thiện không giới hạn trong một nền văn hóa hay môi trường sống nào. Trong bầu khí linh thiêng của ngày lễ này, chúng ta không chỉ chiêm ngắm các Thánh như những mẫu gương cao cả của đời sống Kitô hữu, mà còn được mời gọi đặt lại câu hỏi: “Tôi có thể nên thánh không? Con đường nên thánh có dành cho tôi, một người rất bình thường, giữa những lo toan thường ngày?”.
Sự thánh thiện không phải là đặc quyền của một số ít, cũng không phải là đích đến xa vời cho những người tu hành hay sống đời chiêm niệm. Trái lại, đó là ơn gọi phổ quát mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, như Công đồng Vatican II đã khẳng định: “Mọi người đều được mời gọi nên thánh trong chính bậc sống và hoàn cảnh của mình” (x. Hiến chế Lumen Gentium số 11). Hơn nữa, Thánh Augustinô cũng từng quả quyết: “Thiên Chúa không truyền lệnh những điều không thể thực hiện; nhưng khi truyền lệnh, Ngài giúp chúng ta thực hiện điều đó”. Như vậy, Sự thánh thiện không dựa trên sức riêng, mà hệ tại ở việc chúng ta cộng tác với ơn Chúa trong đời thường.
Trong bài đọc một, thánh Gioan trong sách Khải Huyền kể lại thị kiến huy hoàng về “một đoàn người thật đông không thể đếm được, thuộc mọi dân nước, chi tộc, ngôn ngữ, đứng trước ngai và trước Con Chiên, mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế” (Kh 7,9) Họ là ai? Thưa, họ chính là các thánh, không phải vì họ hoàn hảo theo kiểu không tì vết, nhưng vì họ đã “giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong Máu Con Chiên” (Kh 7, 14). Họ cũng từng là những người yếu đuối, giới hạn, mang nhiều vết thương như chúng ta, nhưng họ đã không bỏ cuộc. Như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nói: “Sự yếu đuối của tôi không phải là chướng ngại cho ân sủng, mà là điều kiện để Chúa tỏ hiện quyền năng Ngài” Họ đã để cho Thiên Chúa thanh luyện, biến đổi và dẫn dắt.
Vì thế, khi chúng ta chiêm ngắm Các Thánh, đừng chỉ thấy vinh quang của Các ngài, mà hãy nhớ đến hành trình gian nan Các ngài đã bước qua. Theo nhà thần học Hans Urs von Balthasar “Các thánh là những người đã để Thiên Chúa hành động trọn vẹn trong họ” Nhìn vào Các ngài, chúng ta cũng được khích lệ can đảm bước đi trên con đường nên thánh trong hoàn cảnh sống riêng của mình, dù bình thường, nhỏ bé đến đâu.
Trong bài Tin Mừng, Thánh sử Matthêu trình bày việc Chúa Giêsu công bố Tám Mối Phúc, bản hiến chương của Nước Trời, đồng thời cũng là lộ trình nên thánh cho những ai khao khát sống đẹp lòng Thiên Chúa. Vậy, những ai được gọi là “có phúc” theo quan điểm của Chúa Giêsu? Rõ ràng, đó không phải là người giàu có, nổi tiếng hay thành công theo tiêu chuẩn của thế gian, mà là:
* Kẻ nghèo khó trong tâm hồn
* Người hiền lành
* Người khát khao sự công chính
* Người biết xót thương
* Người xây dựng hòa bình
* Người chịu bách hại vì sự công chính…
Thật ra, đây không phải là những mẫu lý tưởng xa vời, vượt quá tầm với của con người, nhưng là những thái độ sống rất khả thi, nhất là khi chúng ta biết cậy dựa vào ơn Chúa nâng đỡ mỗi ngày. Thật vậy, các mối phúc không chỉ là những lý tưởng đạo đức trừu tượng, mà còn là con đường sống cụ thể dành cho tất cả mọi người, dù là giáo dân, tu sĩ hay linh mục trong chính hoàn cảnh đời thường của mình. Hơn nữa, như Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhấn mạnh: “Chúa không đòi hỏi chúng ta phải là những siêu nhân. Ngài muốn chúng ta chiến đấu mỗi ngày, dù có ngã, vẫn đứng dậy nhờ ơn Chúa” (Gaudete et Exsultate, số 14). Do đó, lời mời gọi nên thánh không phải là gánh nặng, mà là lời mời sống trọn vẹn với tình yêu và niềm hy vọng. Sau cùng, điều đáng chú ý là mỗi mối phúc đều kết thúc bằng một lời hứa: “Họ sẽ được…” nghĩa là chính Thiên Chúa sẽ ban phần thưởng, sẽ làm trọn điều mà con người không thể tự mình đạt tới.
Vì thế, nên thánh không phải là gồng mình để hoàn hảo, nhưng là biết đón nhận Thánh Ý Chúa trong niềm tin, sống theo Mối Phúc với lòng khiêm tốn và cậy trông. Như lời Thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Đừng sợ nên thánh! Đó là con đường để đạt tới hạnh phúc đích thực”.
Thánh Gioan Tông đồ trong bài đọc hai đã nói một câu rất cảm động: “Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ ra sao, điều ấy chưa được bày tỏ. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng: khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống Người” (1Ga 3,2). Câu nói này mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng lớn: sự thánh thiện không đến từ việc “tự cứu độ” mình, mà từ việc để mình “nên giống Đức Kitô” nghĩa là sống kết hiệp và phó thác vào Người. Hơn nữa, sự giống ấy không hình thành trong một ngày, nhưng được nuôi dưỡng từ những điều nhỏ bé mỗi ngày: một lời tha thứ, một hành vi phục vụ, một thái độ sống vì người khác…
Chẳng hạn, một người mẹ chăm con cách kiên nhẫn, một người lao động sống trung thực giữa lương tâm và bổn phận, một người trẻ dám sống sạch giữa xã hội buông thả… tất cả đều có thể nên thánh. Quả thật, như Mẹ Têrêsa Calcutta từng nói: “Chúng ta không cần phải làm những điều phi thường, nhưng hãy làm điều bình thường với một tình yêu phi thường”.
Không những thế, các Thánh không chỉ là mẫu gương, mà còn là bạn đồng hành, là những người cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Họ không ở xa, trái lại, họ ở rất gần trong Mầu nhiệm hiệp thông các thánh mà Hội Thánh luôn tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Thật vậy, như sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy: “Sự hiệp thông với các thánh là một thực tại thiêng liêng sâu sắc, giúp chúng ta sống mối liên hệ giữa Hội Thánh khải hoàn, Hội Thánh đau khổ và Hội Thánh lữ hành” (GLHTCG, số 957).
Chính vì thế, các Thánh khích lệ chúng ta: Đừng nản lòng! Đừng bỏ cuộc! Con đường thập giá không dẫn đến thất bại, mà ngược lại, mở ra sự sống vĩnh cửu! Các ngài nhắc ta nhớ rằng: Ơn gọi nên thánh không phải là một lý thuyết, nhưng là con đường rất thật, con đường của tình yêu, của vâng phục, của trung tín trong từng hoàn cảnh nhỏ bé.
Hôm nay, khi chúng ta quy tụ để mừng kính Các Thánh, chúng ta không chỉ đơn thuần tôn vinh Các ngài, mà còn được mời gọi làm mới lại chính ơn gọi của mình: ơn gọi nên thánh trong đời sống hôn nhân, đời tu, đời sống lao động, học tập hay phục vụ trong Giáo Hội. Nói cách khác, đây là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại con đường mình đang đi và tự hỏi: “Tôi có đang sống để nên thánh không?”
Thật vậy, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định trong Tông Huấn Gaudete et Exsultate: “Các thánh ở ngay bên cạnh ta, những người sống gần gũi với ta và là phản chiếu sự hiện diện của Thiên Chúa” (Gaudete et Exsultate, số 6). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng sự thánh thiện không phải là điều xa vời, dành riêng cho một số ít người, mà là một lời mời dành cho tất cả, cho bạn, cho tôi, ngay trong đời sống thường ngày này.
Trong bối cảnh xã hội hôm nay, thế giới không còn cần những Kitô hữu chỉ “hoàn hảo về hình thức”, mà khao khát những chứng nhân sống thánh thiện trong giữa đời, cách âm thầm, khiêm nhường và trung thành mỗi ngày. Như ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã từng viết trong “Đường Hy Vọng”: “Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh”.
Ước mong rằng sau thánh lễ hôm nay, mỗi người chúng ta có thể thành thật thưa lên với Chúa: “Lạy Chúa, con cũng được gọi nên thánh, không phải ngày mai, không phải khi con hoàn hảo hơn, mà là bắt đầu từ hôm nay, ngay trong hoàn cảnh hiện tại của con”
Lạy Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa, là những người đã ra đi trước chúng con trong đức tin, xin cầu cho chúng con biết trung thành bước đi trên con đường nên thánh. Xin trợ giúp chúng con, để một ngày kia, chúng con cũng được hợp tiếng với các Ngài, tung hô và chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.


