Bàn tiệc của tình yêu nhưng không
(Lc 14,12-14; Thứ Hai Tuần XXXI Thường niên)
Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Khi anh đãi khách, đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có… Trái lại, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.”
Có lần, Thánh Vinh Sơn Phaolô mời các nữ tử Bác Ái chuẩn bị một bữa tiệc thật trang trọng cho những người hành khất ngoài đường Paris. Bàn ăn được trải khăn trắng, nến sáng lung linh, thức ăn ngon, chén đĩa sạch sẽ. Khi các nữ tử thắc mắc tại sao phải làm sang cho những người “hôi hám và bẩn thỉu”, ngài trả lời:
“Chúng ta đang dọn bữa cho chính Đức Kitô, Đấng đang ẩn mình nơi họ.”
Bữa tiệc ấy trở thành biểu tượng cho tình yêu Kitô giáo: tình yêu biết mời gọi, biết hạ mình, và không mong được đáp trả.
Bài học của Đức Giêsu nơi bàn tiệc
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu được mời đến nhà một thủ lãnh nhóm Pharisêu. Người quan sát cách con người tổ chức tiệc, chọn khách, và chọn chỗ. Thế rồi, Người lặng lẽ lật ngược “quy luật xã hội”:
“Đừng mời người có thể mời lại anh.”
Một lời nghe tưởng nghịch lý, nhưng lại diễn tả logic của Nước Trời – nơi tình yêu không tính toán, không mua bán, không đổi chác.
Người không dạy ta cách làm chủ bữa tiệc, nhưng dạy ta cách làm chủ con tim.
Người không bảo ta phải dọn bàn sang trọng, nhưng dạy ta mở rộng bàn lòng.
Vì bàn tiệc của Chúa không dành cho những người xứng đáng, mà dành cho những ai cần được yêu thương.
Tình yêu không đòi đáp trả
Con người vốn thích giao du với người “có thể mời lại”: ta chọn bạn bè, người thân, người làm mình dễ chịu. Nhưng Đức Giêsu muốn ta nhìn xa hơn – đến những người không thể trả ơn: người nghèo, người bị loại trừ, người không được ai mời vào bàn.
Bởi vì, chỉ khi ta yêu mà không đòi báo đáp, ta mới thật sự bước vào tự do của con cái Thiên Chúa.
Chính Đức Giêsu đã sống điều đó: Người chữa bệnh cho kẻ phong cùi mà không đòi lời cảm ơn; Người tha thứ cho kẻ đóng đinh mình; Người chết cho ta khi ta còn là tội nhân.
Thánh Gioan Thánh Giá từng nói:
“Vào lúc cuối đời, ta sẽ được xét xử về tình yêu.”
Mà tình yêu ấy không hệ tại ở việc ta đã làm bao nhiêu điều vĩ đại, nhưng ở chỗ ta đã yêu bao nhiêu cách vô vị lợi.
Gương các thánh – những “người đãi tiệc” của lòng thương xót
- Thánh Đamianô ở Molokai đã dâng cả đời để chăm sóc những người cùi bị ruồng bỏ trên đảo. Không ai đáp trả, không ai ghi công, nhưng chính đó là “bàn tiệc” nơi ngài gặp Chúa mỗi ngày.
- Thánh Têrêsa Calcutta từng nói: “Tình yêu đích thực phải đau đớn, phải cho đi cho đến khi không còn gì để cho.” Với đôi tay gầy, Mẹ đã trao bánh, trao nụ cười, trao cả tuổi xuân cho những người hấp hối ngoài đường phố.
- Và biết bao người thánh thiện vô danh quanh ta: những người mẹ âm thầm chăm sóc con bệnh tật, những người cha tằn tiện để giúp đỡ người nghèo, những người tu sĩ phục vụ trong thinh lặng – họ đang sống đúng tinh thần của Tin Mừng hôm nay.
Bữa tiệc đời ta
Nếu nhìn kỹ, đời ta cũng là một chuỗi những bữa tiệc – nơi ta chọn ai để “mời” vào cuộc sống mình. Có thể ta đã vô tình để trống chỗ cho người nghèo, người bị quên lãng, người làm ta khó chịu.
Nhưng Chúa Giêsu muốn ta mở rộng bàn lòng, để ai cũng có chỗ, để những người “không mời lại được” cũng tìm thấy tình thương.
Khi ta sống như thế, bàn tiệc của ta trở nên dấu chỉ của Nước Trời, và phần thưởng của ta chính là niềm vui được Thiên Chúa mời vào bữa tiệc vĩnh cửu của Người.
Lạy Chúa Giêsu,
Xin dạy con biết yêu mà không tính toán,
biết cho đi mà không mong đền đáp.
Xin mở lòng con để con thấy Chúa nơi người nghèo,
và biến cuộc đời con thành bàn tiệc của lòng thương xót.
Vì chỉ trong việc yêu thương vô vị lợi,
con mới thực sự được no đầy chính Chúa.
Amen.


